Đó là một hình ảnh mà ngôn ngữ không thể nào mô tả, mờ mờ ảo ảo, mơ mơ màng màng, chỉ có thể cảm nhận được đường nét, nhưng đúng là Cố Tiêu Tiêu cảm giác được.
Cô cảm nhận được cây cối ở đây, hoa cỏ ở đây, bụi cây cách đó không xa, còn cả trái cây lắc lư sắp rụng trên cây đằng kia.
“Đợi đã.” Cô nói.
“Hả?” Ninh Dạ kéo dây thừng tới mức giới hạn rồi đứng lại tại đó.
“Trước mặt người là cây, bước tiếp theo sẽ va vào.” Cố Tiêu Tiêu nói.
Ninh Dạ khẽ mỉm cười.
Không phải vì tránh được chuyện va vào cây mà là rốt cuộc Cố Tiêu Tiêu cũng bắt đầu lĩnh ngộ được.
Tù Tiên cốc là nơi tu luyện Vô Cực đạo tốt nhất, nhưng hiệu quả của việc tu luyện sẽ càng lúc càng kém. Vì vậy lần đầu tiên lĩnh ngộ được bao nhiêu phải xem bản thân.
Y không nói cho Cố Tiêu Tiêu là mong có thể dùng áp lực này để kích hoạt tiềm năng lớn nhất của cô.
Bây giờ xem ra hiệu quả không tệ.
Ninh Dạ ‘Ừ’ một tiếng rồi lại đi tiếp.
Y không đổi hướng mà sau khi tìm thấy thân cây, tiếp tục đi theo trí nhớ.
2,320 bước.
2,321 bước.
2,322 bước.
Ninh Dạ đếm từng bước chân.
Rốt cuộc khi đếm tới bước thứ 4568, Ninh Dạ dừng lại.
“Đến nơi rồi.” Y nói.
“Nơi này không có gì cả.” Cố Tiêu Tiêu hơi căng thẳng.
“Ta biết, dẫu sao cũng có sai lệch.” Ninh Dạ trả lời: “Tiếp đó phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431601/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.