Thường Vũ Yên thật sự yên tâm: “Thế thì tốt quá.”
“Nhưng...” Ninh Dạ lại bồi thêm một lời.
“Nhưng sao?” Thường Vũ Yên vội hỏi.
Ninh Dạ thở dài: “Sư đệ có thể giữ bí mật nhưng bên phía Liệt Dương Kiếm Quân và Vạn Xà Nhân Ma thì...”
Lý Vân Kim đã bị giết, không thể không cho Vạn Xà Nhân Ma một câu trả lời.
Nói cách khác, ngoài Ninh Dạ ra, ít nhất còn hai vị đại lão biết chuyện này.
Thường Vũ Yên khẽ cắn môi: “Bọn họ sẽ không nói.”
Nhưng nghe giọng điệu cô nàng chẳng có chút tự tin nào.
Đặc biệt là Vạn Xà Nhân Ma, rõ ràng đang có một đứa con trai nhưng giờ lại mất. Nếu nói trong lòng hắn không oán hận, e là không thể. Dù sao con trai mình không phản bội sư môn, chỉ hồ đồ nhất thời, lên cơn háo sắc nhưng lại thành ra bỏ mạng, nghĩ thôi cũng thấy uất ức.
Vạn nhất hắn nổi giận, âm thầm tung tin đồn...
Thường Vũ Yên chỉ cảm thấy cuộc đời u ám, chỉ hy vọng Vạn Xà lão nhân gia nể mặt Tây Phong Tử nghĩ thoáng một chút.
Chỉ có điều trong lòng vẫn chua xót, nghĩ vậy lại không nhịn được đổ lệ.
Trong lòng Ninh Dạ hơi động, nói: “Có phải trong lòng Thiên Chiếu sư huynh còn khúc mắc không?”
Tâm trạng Thường Vũ Yên chấn động, khẽ lắc đầu: “Đâu... đâu có. Chỉ có điều...”
Tuy không nói tiếp nhưng nhìn đôi mắt Ninh Dạ chỉ cảm thấy trong mắt y như lấp lánh ánh sáng, bất giác cảm thấy người có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431613/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.