Sau chuyện Vương Sâm, tuy Hắc Bạch thần cung lại xảy ra vài vụ án nhưng không khó khăn như lần trước nữa.
Chuyện này khiến Lạc Cầu Chân khá tiếc nuối, lại bắt đầu nhớ nhung Ninh Dạ.
Lạc Cầu Chân thích những vụ án khó khăn, nhưng điều kiện là hắn có thể phá được.
Nếu vụ án quá khó khăn, không phá được, vậy không còn là khiêu chiến nữa mà là sỉ nhục.
Vì vậy Lạc Cầu Chân rất hy vọng Ninh Dạ lại làm thêm chút chuyện để mình tóm được nhược điểm sau đó phá án. Khổ nỗi thời gian này Ninh Dạ ngoan ngoãn như con mèo con, ngoại trừ vụ án Cố gia ra, y không có bất cứ hành động gì. Ngược lại Phó Đông Lưu rất tán thưởng Ninh Dạ, cho rằng người này có tiềm lực nhận chức ở Giám Sát đường.
Chuyện này khiến Lạc Cầu Chân cảm thấy nực cười, nếu Ninh Dạ tới Giám Sát Đường, chẳng phải y sẽ trở thành đồng sự đồng nghiệp với mình ư? Đúng là thú vị.
Nhưng có thách y cũng chẳng dám làm đâu nhỉ?
Lúc này Lạc Cầu Chân đang suy nghĩ, lại nghe bên ngoài có tiếng lẩm bẩm: “Chấp sự, Ninh Dạ cầu kiến?”
Ninh Dạ?
Sao y lại tới đây?
Lạc Cầu Chân ngạc nhiên nhưng vẫn nói: “Cho hắn vào.”
Ninh Dạ bước vào Giám Sát đường, cúi người nói: “Xin chào chấp sự.”
Lạc Cầu Chân nhìn y đầy hứng thú, đầu tiên bảo y ngồi xuống, cho người dâng trà rồi mới cười nói: “Sao ngươi lại tới tìm ta?”
Ninh Dạ đáp: “Trước đây không lâu Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431642/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.