Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Trì Vãn Ngưng đột nhiên cười phá lên.
Ninh Dạ biết vì sao cô lại cười: “Nghĩ xong rồi?”
“Ừ.” Trì Vãn Ngưng gật đầu, lau giọt lệ trên khóe mắt: “Ngươi đã biết hết chuyện của ta rồi. Nếu ngươi muốn hại ta thì dù sao cũng đã hại. Hơn nữa hoàn cảnh bây giờ của ta hoàn toàn không cần hãm hại, tự mình còn khó giữ nữa là. Sự xuất hiện của ngươi chính là cọng cỏ cứu mạng của ta, bất luận ra sao, ta cũng nên nắm lấy mới đúng, sao lại nghi thần nghi quỷ, chẳng lẽ chỉ vì ngươi không lộ mặt mà không tin ngươi?”
“Ngươi hiểu đạo lý này là được rồi.”
“Thôi, nói xem ngươi muốn gì đi?” Trì Vãn Ngưng hỏi: “Ngươi sẽ không giúp ta mà không có nguyên nhân, đúng không? Ninh Dạ!”
Nghe vậy Ninh Dạ vẫn không xuất hiện, chỉ nói: “Dưới chân ngươi có một cái hộp.”
Trì Vãn Ngưng cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên phát hiện một cái hộp ngọc.
Mở hộp ra phát hiện trong đó có một số hạt cát lấp lánh.
Nguyệt Ảnh Hàn Sa.
“Đây là cái gì?” Trì Vãn Ngưng lấy làm khó hiểu.
Ninh Dạ trả lời: “Ngươi không cần để ý đây là gì, ta muốn ngươi mang thứ này tới Thiên Nguyên phong, Hắc Bạch cung, Tứ Phương điện, Tàng Binh cốc, nói chung là cố ý rải một số tinh sa vào những nơi quan trọng là được.”
Trì Vãn Ngưng cười lạnh: “Ngươi nghĩ ta là ai? Liệu ta có thể tùy ý chạy tới rồi động tay động chân ở mấy chỗ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431691/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.