Sau núi là vùng đất thanh tịnh, trông thì cây cối tươi tốt, trong xanh tự nhiên, nước chảy róc rách, phong cảnh thanh tú, bên trong lại có vô số đại năng tu luyện ở đây.
Trong đó bao gồm cả chưởng giáo Hắc Bạch Tử của Hắc Bạch thần cung, tam đại nguyên lão cùng với Chấp Tử Chi Thủ - Nhạc Tâm Thiện.Trong núi không có cơ quan, thế nhưng còn nguy hiểm hơn bất cứ đỉnh núi nào khác.Vào trong núi này chẳng khác nào bước vào nơi vừa tươi đẹp vừa nguy hiểm nhất, chỉ bất cẩn một chút thôi có thể bị vị đại năng nào đó giơ ngón tay dí chết ngươi.Lạc Cầu Chân đi tới sau núi, dọc con đường nhỏ tới phía nam chân núi, tới thẳng một vách núi.Hắn vái ba vái về phía vách núi rồi nói: “Lạc Cầu Chân của Giám Sát đường, cầu kiến đạo huynh.”Trên vách núi, khói đen mịt mờ hóa thành một gương mặt, không thấy rõ dung mạo, giọng nói hư ảo quỷ dị: “Có chuyện gì?”Lạc Cầu Chân nói: “Đạo huynh đã nghe tới chuyện Thanh Mộc điện ngày hôm qua chưa?”“Rồi, làm sao?”“Trong số những thứ bị mất trộm có một vật là mảnh vỡ Thiên Cơ điện.”“Hả?”Khói đen đột nhiên cuộn lên, xoay chuyển kịch liệt, thể hiện tâm trạng kích động của người ở trong núi.Chốc lát sau, làn khói bất động, vách núi mở ra, một hang núi sâu hoắm xuất hiện.“Vào đi.”Lạc Cầu Chân đã đi vào trong hang động.Bên trong động rất mát mẻ, đầy những hơi lạnh, thi thoảng lại có tiếng giọt nước rơi xuống.Lạc Cầu Chân đi trong hang động một lúc mới tới một vùng đất rộng rãi.Một tu sĩ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431708/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.