Ninh Dạ cười nói: “Hóa ra Lạc chấp sự từng thấy ta chiến đấu trong chiến trường khảo sát.
Nhưng lời này của Lạc chấp sự sai mất rồi, ai nói rằng kẻ dũng mãnh nhất định là người ngốc nghếch? Thân trong chiến trường bốn mặt đều là nguy hiểm, cần phải chú ý tới tám phương, khi khổ chiến cũng phải giữ cho suy nghĩ ổn định, bình tĩnh phân tích, không thì e là đã chết từ lâu rồi.
Nếu chấp sự đã quan tâm, chắc cũng biết lúc đó ta nhìn nhận chính xác mỗi ảo ảnh khô lâu, nếu không bình tĩnh thì làm sao làm được?”“E là lệnh sư không đồng ý với suy nghĩ này của ngươi?”“Chỗ sư phụ là đua ngựa, sống được là tốt rồi! Ta lại là kẻ sợ chết, không muốn khôn sống mống chết, chỉ muốn yên ổn qua ngày.”“Chẳng trách ngươi còn chọn Dương Phù kinh.”Ninh Dạ nâng chén: “Sư phụ rất bất mãn.”Lạc Cầu Chân cười ha hả: “Nhà ngươi thú vị lắm, không mấy ai có thể thoải mái đàm đạo trước mặt ta, ngươi có thể coi là một.
Đáng tiếc, nếu không phải chuyện Hiên Vũ các có rất nhiều vấn đề, ta rất muốn kết giao bằng hữu với ngươi”“vậy Lạc chấp sự nhận định ta là người gây ra chuyện ở Hiên Vũ các?”“Không đến nỗi, chẳng phải bây giờ đang thuận miệng hỏi một chút à?”Ninh Dạ hỏi ngược lại: “chấp sự có thuận miệng hỏi đám người Niễu Hoa Tiên Tử, Chung sư huynh một chút không?”“Cái này thì không, bọn họ là thiên kiêu, ta không dây vào được.”“Vậy ta thì được?”“Đúng!” Không ngờ Lạc Cầu Chân lại trực tiếp thừa nhận.Ninh Dạ cười phá lên: “Chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431715/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.