Ninh Dạ vẫn lắc đầu: “Sẽ không còn lần sau.
Phải biết mảnh vỡ chắc chắn không ở chỗ của Trì Vãn Ngưng, trên người cô ta không có khí tức của mảnh vỡ.
Hơn nữa cho dù ta được mời tới Ngưng Tâm Tiểu Trúc nhưng không thể đi lung tung trong Thanh Mộc điện.
Vì vậy muốn tìm ra vị trí của mảnh vỡ, ta buộc phải tạo ra sự cố.
Chuyện như vậy một lần đã là nhiều rồi.
Ngoài ra bây giờ Thanh Mộc Lão Tổ không ở Hắc Bạch thần cung, bỏ qua cơ hội lần này, nếu trở về thì có năng lực cao bằng trời ta cũng chẳng thể thành công được.
Vì vậy hoặc không ra tay, còn đã ra tay thì phải làm xong trong một lần.”“Thế này không được, thế kia cũng không được, vậy phải làm sao?” Thiên Cơ cũng thấy đau đầu.Ninh Dạ trả lời: “Không phải không có cách, đó là bê trọn cả ổ, giả bộ là trộm cắp bảo vật, mảnh vỡ chỉ là kèm theo.”“Bê trọn cả ổ? Hay lắm hay lắm, kiếm thêm được bao nhiêu bảo vật.” Thiên Cơ vui mừng, thằng nhóc này chỉ sợ thiên hạ không loạn.Ninh Dạ hừ một tiếng: “Ngươi nghĩ hay nhỉ, đồ dạc của các đại tiên môn đều được lưu lại ấn ký, một khi thi phảp sẽ dễ dàng tra ra được.
Mảnh vỡ Thiên Cơ điện thì sau khi thu hồi còn có thể dùng bản thân Thiên Cơ điện để tẩy xóa ấn ký, những thứ khác không thể giữ lại.”“Thế à.” Gương mặt nho nhỏ của Thiên Cơ gục xuống.Đúng là đáng tiếc.“Nhưng đây chưa phải điều uan trọng nhất.” Ninh Dạ nói: “Chưa nói chuyện bưng trọn ổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431758/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.