“Ừm.” Thiên Cơ thành thật nằm lại, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Thật chán ngắt.”“Lúc trước ngươi bị truy đuổi thành chó rơi xuống nước, lúc đóng giả thành tượng đá không dám cử động, sao không kêu chán?”Thiên Cơ đáp cợt nhả: “Chẳng phải bây giờ có chủ nhân rồi à?”Không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy.Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi nói: “Không phải không có cách nào giúp ngươi hành động tự do.”Thiên Cơ vui mừng: “Nói mau nói mau.”Ninh Dạ nói: “Tìm một con rối, bỏ ngươi vào, cứ nói là truyền linh tính cho con rối là được!”Thiên Cơ vui mừng: “Đúng thế đúng thế, đúng là ý hay!”Ninh Dạ đã nói: “Nhưng điều kiện là, một, ta phải có loại con rối này, hai, ta phải có linh tính thích hợp, ba, ta phải có lý do thích hợp để nắm giữ con rối.”Thiên Cơ bèn nói: “Có thể mua con rối, linh tính thì có thể săn, lý do thì chọn bừa cũng được, cùng lắm thì chọn tu luyện một pháp thuật con rối.”Ninh Dạ cười lạnh: “Nói nghe hay nhỉ, ngươi có biết một con rối ra dáng cần bao nhiêu linh thạch không? Ngươi có biết loại lắm mồm như ngươi cần linh tính cao cỡ nào không? Ngươi có biết khi còn ở cảnh giới Tàng Tượng bị giới hạn lựa chọn tu luyện không? Ngươi cos biết sư phụ ta không thích ta chọn thứ gì khác đao đạo không? Quan trọng nhất là, rốt cuộc ngươi là thủ hạ của ta hay ta là thủ hạ của ngươi? Sao ta nghe như mình thành nô bộc của ngươi, phải làm việc cho ngươi vậy?”Thiên Cơ im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431761/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.