Thứ này rất giống ma túy trong kiếp trước của Ninh Dạ, chỉ có điều nó không gây nghiện, nhưng sinh lý không nghiện thì tâm lý cũng nghiện, vì vậy co sr nhiều tiên nhân căm ghét thứ này nhưng không ngăn nổi đám tiên nhân ưa thích.
Cũng vì vậy Cực Nhạc môn được Hắc Bạch thần cung che chở.Thời khắc này thấy đây là tu sĩ của Cực Nhạc môn, Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi tránh vào rừng cây nhỏ bên cạnh, cởi bỏ quần áo đại biểu cho Hắc Bạch thần cung, đeo chiếc mặt nạ Tử Hồn của mình lên, thi phảp ẩn giấu hành tung đi vào trong trấn.Cùng lúc, tu sĩ Cực Nhạc môn kia lượn quanh phế tích của trấn một vòng, miệng lẩm bẩm: “Quái lạ, rõ ràng xuất hiện ở đây cơ mà, sao lại không còn?”Đúng lúc này hắn thấy Phượng Cửu, tu sĩ Cực Nhạc môn kia tóm lấy lão hỏi: “Nói mau, vừa rồi có chuyện gì xảy ra?”Phượng Cửu lắp ba lắp bắt thuật lại mọi việc, tu sĩ Cực Nhạc môn kia nghe xong cực kỳ kinh hãi.Quái vật? Không ngờ lại là quái vật?Hắn nổi máu tham, giơ tay lên, đã đánh chết Phượng Cửu, sau đó xoạt một tiếng, vô số bươm bướm màu trắng đã bay từ trong tay áo ra, chui vào trong các gian nhà.Hắn muốn giết chết tất cả mọi người ở đây.Khi Ninh Dạ thay quần áo xong đi vào thì toàn bộ tiểu trấn đã không còn một người sống, chỉ thấy vô số bươm bướm màu trắng lao nhao bay vào ống tay áo của tu sĩ Cực Nhạc môn.“Thật quá độc ác!” Ninh Dạ cũng kinh ngạc trước thủ đoạn tàn nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431769/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.