Đường Hán Dương, xe ngựa qua lại.
Một chiếc xe ngựa phóng nhanh trên đường lớn, ép lên lên mặt đất lầy lội làm vô số bùn đất bắn lên.
Sông Nam Việt vừa trải qua một cơn mưa nhỏ khiến con đường cũng trở nên lầy lội khó đi.
Sau khi đánh xe một đoạn, phu xe không thể không dừng lại dọn bùn đất trên trực xe, tiện thể cho ngựa nghỉ ngơi một chút.
Vừa cọ bùn, hắn vừa nói: “Đi thêm mười dặm nữa là tới Vong Xuyên phủ rồi, công từ.
”Trong xe ngựa, Ninh Dạ ‘ừ’ một tiếng: “Không đi vào Vong Xuyên phủ, đi vòng qua đường lớn phía tây.
”Phu xe kinh ngạc: “Sao công tử không nói sớm? Vậy tiểu nhân có thể rẽ ngay đoạn đằng trước.
”Ninh Dạ dựa lưng vào thùng xe: “Bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, sẽ cho ngươi thêm tiền xe.
”“Vâng.
” Phu xe không dám nói gì, gương mặt lại chẳng hề vui mừng.
Lái xe, chèo thuyền, mở cửa hàng là những công việc chứng kiến chuyện đời, phu xe liếc mắt là nhận ra vị khách của mình là tu tiên giả.
Tu tiên giả mà chẳng chịu bay, lại đi ngồi xe, tuy hiếm thấy nhưng vẫn có.
Quan trọng nhất là loại người này thường sẽ quỵt tiền.
Ninh Dạ nói sẽ thêm tiền, phu xe không tin, cũng chẳng dám tin.
Hắn từng tận mắt chứng kiến có kẻ hỏi tiền xe nên bị đánh vỡ đầu, cũng từng thấy cảnh do xóc nảy quá khiến tu sĩ bất mãn, nổi máu giết người.
Nhìn nhiều rồi nên hắn biết không thể tin vào tu tiên giả, thế nhưng ngươi lại không thể từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431781/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.