Bóng đêm âm u, lặng ngắt như tờ.
Hắc Bạch thần cung tạm biệt ban ngày huyên náo, trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Chỉ có điều ẩn dưới vẻ yên tĩnh này lại là dòng nước ngầm chảy xiết - mỗi đệ tử tuần tra ban đêm đều trợn tròn hai mắt quan sát tất cả những kẻ khả nghi.
Chuyện trúng độc lần trước khiến tất cả mọi người căng thẳng, số người tuần tra ban đêm tăng gấp đôi, đặc biệt là phòng kho được bố trí thêm trận pháp bảo vệ, chỉ sợ bị hạ độc lần nữa.
Thế nhưng lần này, nơi gặp xui xẻo không phải là phòng kho.
“Cháy rồi! Giám Sát đường cháy rồi!”Một ánh lửa bùng lên, theo đó là tiếng kêu la của vô số đệ tử.
Thế lửa tăng lên với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã phủ khắp gian điện.
Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng hừ tức giận, tiếp đó là một bàn tay che trời ấn từ không trung xuống.
Theo nhát ấn này hạ xuống, ngọn lửa hoàn toàn biến mất, chỉ có điều Giám Sát đường cũng bị chưởng này đánh cho sụp đổ, biến thành một phế tích.
Sau đó trước phế tích Giám Sát đường đã có một người xuất hiện, chính là Nhạc Tâm Thiện.
Nhạc Tâm Thiện đứng chắp tay, không giận mà uy: “Phó Đông Lưu đâu?”“Có thuộc hạ!”Một luồng sáng đen bay tới, Phó Đông Lưu đã chạy đến, nhưng tiếc là tốc độ của hắn có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng Nhạc Tâm Thiện.
Ánh sáng đen chưa ngưng tụ thành hình, Nhạc Tâm Thiện đã giơ tay tóm lấy.
Luồng sáng đen kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431814/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.