Đệ tử ghi chép sổ sách lập tức hiểu ra, gật đầu thở dài: “Vẫn là sư huynh nhìn rõ mọi việc.”Lạc Cầu Chân không buồn để ý: “Tìm ra kẻ đó mới có ý nghĩa.
Ngoài ra chắc người này nắm giữ một năng lực ẩn giấu tung tích.
Ừm, có lẽ còn có năng lực tra xét, bằng không hắn đã chẳng tìm được Lý Quy Linh.
À đúng rồi, chắc là một kẻ khá xuất chúng trong cùng cấp bậc.”Lạc Cầu Chân tiếp tục nói: “Nếu lúc ấy kẻ đó đang hái Tam Khô hoa thì chuyện gặp năm người bọn Lý Quy Linh chắc là bất ngờ.
Để giấu diếm Tam Khô hoa nên giết người diệt khẩu.
Phong cách hành sự cẩn thận lại to gan, gặp nguy nhưng không loạn, người như vậy chắc không phải hạng bình thường.”Một thuộc hạ hỏi: “Nếu như vậy vẫn không tìm ra thì sao?”Lạc Cầu Chân trả lời: “Vậy chứng tỏ, có lẽ đối thủ giấu diếm năng lực...!Đợi đã, không đúng!”Lạc Cầu Chân đột nhiên nghĩ ra điều gì, đột nhiên biến sắc: “Nếu là đệ tử Tàng Tượng sơ kỳ, thường không có hơn hai thủ đoạn.
Mà rõ ràng số thủ đoạn mà người này đã dùng không chỉ có hai.”Nghe nói như vậy, mọi người cùng hít một hơi lạnh.Nếu một đệ tử nắm giữ thực lực vượt ngoài giai đoạn hiện tại, vậy chỉ có một cách giải thích -- gián điệp của môn phái khác!Nếu vậy, tính chất của chuyện này hoàn toàn khác.Sắc mặt Lạc Cầu Chân cực kỳ âm u: “Xem ra chuyện này còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của ta.”Chỉ có một điều mà Lạc Cầu Chân nghĩ mãi không ra, nếu là gián điệp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431821/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.