“Cái gì? Ngươi muốn tới Hòe Âm sơn?”Trong Thất Sát động, Tuyệt Đao cốc.Trương Liệt Cuồng kinh ngạc nhìn Ninh Dạ.Hòe Âm sơn nằm ở phía nam Cửu Cung sơn, thế núi không lớn nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, thường có yêu ma hoành hành.
Đương nhiên không phải Hắc Bạch thần cung không diệt trừ được yêu ma ở đó mà để lại nơi này làm địa điểm khảo sát đệ tử.Nhưng đệ tử tham gia khảo sát thấp nhất cũng phải Tàng Tượng trung kỳ mới được, bây giờ Ninh Dạ mới là sơ kỳ trong sơ kỳ mà đã muốn tới Hòe Âm sơn, có thể nói y rất to gan.“Vâng, đệ tử muốn tới Hòe Âm sơn.” Ninh Dạ lại khẳng định.Trương Liệt Cuồng hừ một tiếng: “Với thực lực của ngươi bây giờ, tới Hòe Âm sơn có phải hơi sớm không?”Ninh Dạ đáp lời: “Sư tôn thường nói, đạo của Thất Sát ở chỗ dũng mãnh xông xa, còn đệ tử luôn hy vọng cương nhu song hành.
Thời gian vừa qua đệ tử cũng suy nghĩ thế nào mới là cương nhu song hành, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy người dũng cảm phải làm chuyện người khác không dám làm, kẻ trí tuệ thì mưu tính rồi mới làm.
Nếu muốn cương nhu song hành mà không mất lòng can đảm thì phải dặt cương trong chuyện lớn, đặt nhu trong những chi tiết nhỏ.”Trương Liệt Cuồng hừ một tiếng: “Đây không phải tác phong của nhánh Thất Sát ta đây.”“Nhưng nó lại phù hợp với đạo của đệ tử, nghĩ lại thì...!cũng không khiến sư phụ quá thất vọng.”Trương Liệt Cuồng nhìn y, đôi mắt như sấm sét có vẻ hiền từ hơn một chút: “Nói cũng đúng, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431833/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.