Ninh Dạ ngẩng đầu: “Đó là vì lúc đó đệ tử không còn lựa chọn nào khác.
Không phải đệ tử không hiểu đạo của dũng sĩ, thế nhưng đệ tử cũng biết kẻ theo đạo này cửu tử nhất sinh.
Trời cao ban cho tính mệnh, không thể dễ dàng từ bỏ.
Nếu mệnh trời đã hết, không còn đường thối lui, đương nhiên phải xông lên, chiến đấu, giết chóc, bất luận sinh tử, đánh tới không chết không thôi.
Nhưng nếu lần nào cũng như vậy, lúc nào cũng như vậy ạ, e là không thể đi xa được.
Phương pháp liều mình liều mạng là thủ đoạn cuối cùng chứ không phải thủ đoạn thường dùng.Câu nói này lại khiến Trương Liệt Cuồng ngạc nhiên.Khí thế như đao chỉ thẳng lên trời kia đột nhiên biến mất, Trương Liệt Cuồng khẽ mỉm cười.Úc Thần Quang và Lăng Vô Duyệt hiếm khi thấy hắn cười, đều ngạc nhiên.Trương Liệt Cuồng đã nói: “Nói hay lắm! Đúng là cứng thì dễ gãy, không lợi cho việc kéo dài.
Có cương mới có nhu, phải bổ sung lẫn nhau.
Đây chính là lý do vì sao môn hạ của bản môn lại vắng vẻ như vậy, khó mà kiếm được nhân tài...!Ta từng có hơn ba mươi sư huynh đệ nhưng bây giờ chỉ còn lại mình ta.
Cũng từng nhận hơn hai mươi đệ tử tự, bây giờ cũng chỉ còn ba người các ngươi.
Thậm chí vì vậy Thần Quang còn thẳng thắn từ bỏ việc tu luyện Thất Sát đạo.
Thật đáng tiếc...”Hắn nhìn Ninh Dạ: “Những đạo lý mà ngươi nói, sư phụ đều hiểu.
Nhưng ngươi có biết vì sao cho dù hiểu vậy nhưng sư phụ còn kiên trì không?”Ninh Dạ trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431844/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.