Khi ánh nắng chiều cuối cùng khuất sau rặng núi nơi chân trời, thế giới đột nhiên bình tĩnh trở lại.Cát vàng ngừng bay, gió thổi ngưng bặt.Tất cả binh sĩ vong linh còn đang tấn công đột nhiên đồng thời dừng lại.Sau đó loạt xoạt vài tiếng, binh sĩ ảo ảnh hóa thành tro bụi tiêu tan, ngay cả những binh sĩ vong linh thật cũng biến thành những bộ xương rải rác trên mặt đất.Sau thời gian ngây dại và yên tĩnh trong chốc lát, rốt cuộc chiến trường cũng vang lên tiếng hoan hô.“Thành công rồi!”“Chúng ta sống sót rồi!”“Qua cửa rồi!!!”Tiếng hoan hô vang lên liên miên không dứt, phá tan thời khắc yên tĩnh ngắn ngủi đó.Ninh Dạ lẳng lặng đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.Y dính quá nhiều vết thương, trên mặt bị chém ba đao, ngực, eo, bụng, còn cả cánh tay và chân đều trúng đao.Nhưng nặng nhất lại là vết thương do mũi dùi của gã mặt xanh kia đnahs lén, nó không chỉ tạo thành thương tích bên ngoài mà còn nội thương ở trong, vết thương không liền lại, máu chảy ào ào.Ninh Dạ cảm thấy máu mình đã sắp chảy hết.Rất thê thảm!Chỉ vì liều mạng có một sư phụ, có đáng để đánh đổi nhiều như vậy không?Có đáng không?Đương nhiên không đáng!Cho dù chỉ trở thành đệ tử ngoại môn, chắc chắn Ninh Dạ cũng sẽ từ từ leo lên.Nhưng y không thể làm vậy.Mưu đồ của y quá lớn, lớn tới mức mỗi bước trong kế hoạch đều có thể là lạch trời.Đối mặt với nhiệm vụ gian khổ như vậy, trí tuệ, mưu kế và vũ lực đều không phải thứ quan trọng nhất!Quan trọng nhất là quyết tâm!Chỉ có dũng khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431859/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.