Như vậy tính ra, gương mặt xấu xí, tư chất bình thường, muốn được tiên sư ưu ái thật quá khó khăn.Hay cứ làm đệ tử ngoại môn bình thường đã, sau đó từ từ leo lên?Được thì được, nhưng Ninh Dạ không chấp nhận.Không phải sư thừa quan trọng đến đâu mà là Ninh Dạ biết con đường mà mình phải đi trong tương lai sẽ khó khăn tới mức nào, nó đã định sẵn sẽ có vô số gian nan hiểm trở.
Nếu ngay cửa đầu tiên y đã định lùi bước, vậy sau này gặp phải phiền toái lớn hơn nữa thì phải xử lý ra sao?Lùi bước là thói quen.Một lần từ bỏ có thể sẽ là nhiều lần từ bỏ.Nhĩ tới đây, ý chí trong lòng Ninh Dạ lại bùng cháy mãnh liệt.Đây là mục tiêu đầu tiên của mình, chuyện này chỉ được phép thành công, không được thất bại!Ba ngày sau.Dưới Cửu Cung sơn, vô số người mong được vào tiên môn đến từ bốn phương tám hướng.Mười vạn người tập trung ở đây, cục diện uy nghi đồ sộ.Ngay lúc giữa trưa, ánh sáng đột nhiên tối đi, không trung hóa thành hai màu đen trắng, bầu trời ảm đạm, mặt mặt đất hóa thành màu trắng, ngay cả vầng mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu cũng hóa thành tăm tối.Một vị tiên nhân của Hắc Bạch thần cung bay ra,Thiên Cơ điện ay cầm phát trần.
Hắn có gương mặt dài và cặp tai to rất bắt mắt, chân đạp lên bàn cờ làm bằng ngọc, cứ thế bay lên không trung.Có người biết hắn bèn nhỏ giọng nói:“Là Tây Phong Tử.”“Tây Phong Tử là ai?”“Chuyện này mà cũng không biết à? Tây Phong Tử tiên sư chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431895/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.