Chạy!Chạy không ngừng nghỉ!Chạy hết tốc lực!Ba người Thanh Lâm, Tân Tiểu Diệp, Ninh Dạ chạy thục mạng.Thậm chí bọn họ không dám bay, chỉ có thể chạy như điên trên mặt đất.Mỗi lần Tân Tiểu Diệp muốn quay đầu lại, đều bị Ninh Dạ ngăn cản.Không thể quay đầu!Quay đầu lại thì sẽ mềm lòng, sẽ không khống chế được bản thân, muốn giết trở về!Tân Tiểu Diệp khóc rống lên, Ninh Dạ bèn cõng cô trên lưng, lại kéo Thanh Lâm bỏ chạy.Nhưng cho dù thế Thanh Lâm vẫn không chạy nổi,của ứ như có thứ gì đó đang kéo chân hắn, hai chân hắn nặng như đeo chì.Rõ ràng hắn đã thoát khốn, thực lực lại mạnh hơn Ninh Dạ, tốc độ nhanh hơn Ninh Dạ, nhưng cho dù thế hắn lại bị Ninh Dạ kéo đi.Một đêm chạy liền tám trăm dặm.Mãi tới khi thân thể tu sĩ cũng không thể chạy nổi, ba người mới kiệt sức ngã gục trong rừng hạnh.“Sư phụ...” Thanh Lâm đau đớn nhắm hai mắt lại.Còn Tân Tiểu Diệp, cô đã khóc tới gần tắt thở, mặt mày ảm đạm, đôi mắt to xinh đẹp đã khóc tới mức sưng bằng quả đào.Ninh Dạ nhìn bọn họ, khẽ thở dài, kéo lê thân thể mệt mỏi tới dòng suối bên núi lấy chút nước: “Sư huynh, sư tỷ, uống đi.”Thanh Lâm nhìn vốc nước kia, đột nhiên gạt tay Ninh Dạ đi, đấm thẳng vào mặt y.Ninh Dạ bị hắn đánh như vậy, ngây ngốc.
Thanh Lâm đã lao tới tay đấm chân đá lên người y: “Đều tại ngươi! Đều tại ngươi! Nếu không tại ngươi, Thiên Cơ môn ta đã chẳng bị diệt môn!”Ngược lại, Tân Tiểu Diệp đã đau thương tới cực điểm lại chẳng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431901/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.