Thanh Lâm kích động tới mức run lên lẩy bẩy: “Là ai? Là ai chứ? Không thể nào, chỉ có ba người chúng ta biết bí mật về Thiên Cơ điện, không phải huynh, huynh không làm!”“Đệ biết không phải huynh.” Ninh Dạ nghiêm túc nhìn Thanh Lâm: “Nếu sư phụ không tin huynh, người đã chẳng cứu huynh.
Thật ra ngoài sư phụ, huynh, đệ; còn một người cũng biết chuyện Thiên Cơ điện.”“Cái gì? Là ai?” Thanh Lâm ngạc nhiên.“Đại sư huynh Triệu Long Quang.” Ninh Dạ trả lời: “Đó là một lần vô tình, sư phụ tính toán thiên cơ, mượn Côn Lôn kính của đệ để sử dụng nhưng bị đại sư huynh gặp phải.”Thanh Lâm hét lớn: “Không thể nào, không thể là đại sư huynh!”“Đệ không nói đại sư huynh bán đứng chúng ta.” Ninh Dạ thở dài: “Nhưng đại sư huynh tính cách giản dị, không phải người biết giữ bí mật.
Không ai biết liệu có lúc nào huynh ấy nói lộ hay không.
Thậm chí chưa chắc đã là huynh ấy tiết lộ bí mật, có thể là đệ, có thể là huynh, cũng có thể là sư phụ...!Sư phụ không dám đánh cược, vì vậy người chỉ có thể chọn cách không cứu một ai.”Đối với Tân Nhiễm Tử, phải lựa chọn như vậy cũng là chuyện cực kỳ đau đớn.Nói đến đâu, Ninh Dạ cũng đau xót nhắm hai mắt lại.Khác với Thanh Lâm, hiển nhiên Tân Tiểu Diệp còn kích động hơn hẳn.Cô ra sức gào thét: “Ta mặc kệ, thả ta ra, ta phải về, ta muốn đi theo cha!!!”Ninh Dạ nhẹ nhàng nói: “Sư tỷ, đệ có thể hiểu được tâm trạng của hai người, nhưng tin đệ đi, chuyện đó thật sự không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431905/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.