Bây giờ Tân Nhiễm Tử đã dần tin lời lời Thanh Lâm.“Cậu là Bạch Vũ à?” Ông hỏi.“Vâng, đệ tử Bạch Vũ, tham kiến sư tôn.” Ninh Dạ nói.Không ngờ Tân Nhiễm Tử lại lắc đầu: “Câu này của cậu có phần không thật, đây không phải tên thật của cậu.”Ninh Dạ ngạc nhiên, y biết người trong giới tu tiên có nhiều bản lĩnh kỳ lạ nhưng không ngờ còn phát hiện cả chuyện này.
Y ngây ra một chút rồi nói: “Trước đây đệ tử có tên tuổi khác, nhưng chuyện trước kia đã là quá khứ, cái tên Bạch Vũ tuy được lấy sau này nhưng lại là cái tên duy nhất mà đệ tử sử dụng ở đây, tính ra thì không hoàn toàn là giả.”Tân Nhiễm Tử gật đầu: “Đây là lời nói thật.
Đúng là lai lịch của cậu có chỗ quỷ dị, ta cũng không nhìn thấu được.
Nhưng cũng không phải là lạ, dù sao cậu cũng do nó mang tới...”Tân Nhiễm Tử nói xong đã giơ tay ra, ấn một cái về phía Ninh Dạ.Thân thể Ninh Dạ run lên, trong cơ thể đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, sau đó một vật đã xuất hiện từ trong cơ thể Ninh Dạ.Đây rõ ràng là một ngôi điện cổ với kích thước mô hình, dáng vẻ cổ kính, có điều tuy dáng vẻ của nó rất rách nát nhưng vẫn ẩn chứa hào quang, lấp lánh ánh sáng thần bí vô tận, vừa nhìn là biết không phải vật phàm.Tân Nhiễm Tử kích động hẳn lên: “Thiên Cơ điện...!quả nhiên là Thiên Cơ điện...”Cho dù đã biết từ trước nhưng thời khắc này gặp lại Thiên Cơ điện, Tân Nhiễm Tử vẫn khó nén nổi nỗi kích động trong lòng.Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431933/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.