Lúc này Lâm Gù mới ngừng tay, thở hổn hển: “Ai ui, lão gù ta không xong rồi, mới đó thôi đã mất nửa cái mạng già này rồi.”
Ninh Dạ cười: “Ngươi nghĩ ta tin ư?”
Lâm Gù cười tự giễu: “Thành thói quen rồi... chăm chỉ thì giỏi nghề, lười biếng thì lụi nghề, cho dù không có tác dụng cũng phải luyện tập chăm chỉ.”
Thấy lão ta như vậy, Thư Vô Ninh lạnh nhạt nói: “Da mặt lão già này đúng là dày như tường thành.”
Ninh Dạ cười nói: “Đạo sinh tồn cả thôi, nếu không thế thì làm sao sống sót trong thế giới như lò lửa địa ngục này.”
Nghe y nói như vậy, lại nghĩ tới trải nghiệm của bản thân, Thư Vô Ninh rất tán thành.
Cô bé suy nghĩ rồi nói: “Nhưng thưa sư phụ, đệ tử còn một chuyện chưa hiểu.”
“Ngươi định hỏi ta, rõ ràng lần này chúng ta có nhiệm vụ bí mật, vì sao cứ nhất quyết phải dẫn theo người ngoài như vậy?”
“Chẳng phải vì các ngươi quá yếu à. Tuy lão già này rất gian xảo, nhưng cũng coi như một nhân tài, thực lực lại không tệ. Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ ngươi, có lão ta, coi như ngươi cũng có người giúp đỡ, hơn nữa lão ta có thể dạy cho ngươi khá nhiều thứ.”
Thư Vô Ninh thông minh nhanh trí: “Tức là sư phụ muốn thu lão ta làm người của mình?”
Ninh Dạ nói: “Ta không có thời gian thu nhận từng người một, giao cho ngươi tên Lâm Gù này.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917267/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.