Đối với loại người vô pháp vô thiên trong Vân Tuyệt cổ địa này, ngoại trừ số ít tài nguyên như Ô Linh thảo thì đám lái buôn này chính là tài nguyên lớn nhất ở đây.
Bọn họ không chỉ cướp hàng mà còn cướp người.
Những người bị cướp sẽ bị kéo tới chợ người buôn bán.
Chợ người của Vô Thiên thành nằm ở phía bắc thành, đám người tới đây, chỉ thấy trong bãi xếp đầy lồng sắt, trong lồng đều là người.
Có người thường, cũng có tu sĩ.
Phía ngoài là đại lượng tu sĩ ngoài vòng pháp luật đang vây quanh đám buôn nô lệ, cò kè mặc quả.
“Người anh em nghe ta nói này, tốt xấu gì thì đây cũng là tu sĩ cảnh giới Hoa Luân, ngươi trả có tí linh thạch như vậy, có phải keo kiệt quá không?”
“Tu sĩ Hoa Luân thì sao? Thực lực càng mạnh, giữ bên cạnh thì mầm họa càng lớn.”
“Chẳng phải đã bố trí cấm chế rồi à?”
“Chính vì bố trí cấm chế nên thực lực mới suy giảm, bây giờ còn chẳng bằng cảnh giới Tàng Tượng. Vạn nhất có hôm nào cấm chế nới lỏng, người gặp xui vẫn là ông đây cơ mà.”
“Nhưng cũng có thể bán cho môn phái của hắn mà.”
“Bán thế nào? Ông đây mà đưa người tới đó, còn chưa cầm được tiền thì người ta đã xách mất cái đầu rồi. Thôi đi, đều là người lão luyện cả mà, ngươi không cần lấy mấy chuyện đó ra dụ dỗ ta. Ta ấy à, thôi cứ mua mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917301/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.