Ninh Dạ đã bắt đầu nhắm mắt đả tọa.   
             Một canh giờ sau, Ninh Dạ thở phào một hơi, lông mày lại nhắm chặt lại.   
             Thiên Cơ thấy vậy căng thẳng: “Thất bại?”   
             Ninh Dạ lắc đầu: “Không, hấp thu thành công rồi.”   
             Thiên Cơ vui mừng: “Thế thì sao ngươi còn cau mày, trông cứ như thất bại ấy.”   
             “Thành công thì thành công, nhưng ta có thể cảm giác được sau khi yêu huyết tiến vào cơ thể, nó đã ảnh hưởng tới ta một chút. Cứ như...”   
             “Như cái gì?”   
             “Yêu hóa.”   
             “Hả?” Thiên Cơ kinh hãi: “Ý ngươi là trong thân thể ngươi đã có dị huyết.”   
             “Đừng căng thẳng, chỉ một phần vạn thôi, rất dễ giải quyết. Nhưng quan trọng là nếu ta vứt bỏ hoàn toàn chỗ yêu huyết này, ta cũng mất đi năng lực kèm theo.”   
             Nói đoạn Ninh Dạ tiện tay búng một cái.   
             Chỉ trong chớp mắt, một luồng đao quang lóe lên, đánh vào khay trà. Tiếp đó nghe ‘cách’ một tiếng, cái bàn trà vang lên tiếng nứt nhưng bên ngoài hoàn toàn không có vấn đề gì.   
             Thiên Cơ giơ tay một cái, bổ đôi cái bàn trà ra, chỉ thấy bên trong có một vệt đao rất rõ ràng.   
             Quả nhiên, đao khí tiến thẳng vào trong.   
             “Mấy phần?” Thiên Cơ hỏi.   
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917304/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.