Chưởng quầy mỉm cười: “Đúng!”   
             “Được.” Ninh Dạ nói, lại đưa 100 linh thạch: “Nếu ta muốn tìm người làm việc, tìm ai thì thích hợp.”   
             “Ở đây là được.” Chưởng quầy không nhận linh thạch, hiển nhiên định buôn bán lấy.   
             Ninh Dạ tiện tay lấy một bức tranh ra, tên đó có vẽ một cô gái, chính là gương mặt của Thường Vũ Yên.   
             “Trong vòng hai ngày cô gái này sẽ bước vào Vô Thiên thành. Tìm một người để ý tới cô ta, nếu đến thì báo cho ta.”   
             ‘‘Năm ngàn.’‘   
             “Được.”   
             Chưởng quầy cười xấu xa: “Cần ta giúp ngươi ra tay giết người không?”   
             “Không cần, báo cho ta là được.” Ninh Dạ nói xong đi ra khỏi Nhân Đầu dịch.   
             Phía sau Ninh Dạ, Dương Nhạc nhìn Ngự Phong Tử, lão già này rất gian xảo, giả bộ không thấy ánh mắt của hắn.   
             Dương Nhạc bất đắc dĩ đành nói: “Ninh sứ.”   
             “Hả?”   
             “Dương Nhạc có một chuyện không hiểu.”   
             “Ngươi định hỏi vì sao ta lại tìm người để ý tới Thường Vũ Yên?”   
             “... đúng vậy.”   
             “Vì ta muốn giết chết cô ta.” Ninh Dạ trả lời.   
             Câu trả lời này khiến Dương Nhạc thầm chấn động, ngay cả Ngự Phong Tử cũng bị dọa tới mức giật nảy mình.   
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917316/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.