Vô Thiên thành không có quy định, nếu có thì chỉ một.
Ai mạnh thì lên làm đại ca!
Vì vậy chức thành chủ Vô Thiên thành vẫn luôn thay đổi.
Nhưng từ khi Cố Phong Hiên trở thành thành chủ, đã mười năm Vô Thiên thành không đổi chủ.
Bất luận phong ba bên ngoài lớn tới mức nào, thành chủ Vô Thiên thành Cố Phong Hiên ở Vân Tuyệt cổ địa vẫn luôn ngồi vững trên ghế cao, không ai dám trêu chọc.
Chẳng trách tên Bố Lương Sinh này dám kiêu ngạo như vậy, hóa ra có chỗ dựa vững chắc.
Ninh Dạ nhìn hắn, chậm rãi nói: “Muốn sống ở Vô Thiên thành, đương nhiên không tiện đắc tội với thành chủ rồi.”
Bố Lương Sinh mỉm cười: “Đúng vậy.”
“Nhưng ta không phải tội phạm bị truy nã ở bên ngoài.” Ninh Dạ gõ nhẹ tay lên mặt bàn: “Nếu bây giờ ta giết ngươi rồi quay đầu bỏ đi, rời khỏi Vân Tuyệt cổ địa này, ngươi nói xem liệu Cố thành chủ có vì ngươi mà ra khỏi Vân Tuyệt cổ địa truy sát ta không đây?”
Bố Lương Sinh khẽ biến sắc: “Ninh sứ đại giá quang lâm Vân Tuyệt cổ địa, chắc chắn có trọng trách, nếu vì loại tiểu nhân vật như ta mà làm lỡ dở đại sự, vậy thì không được hay cho lắm.”
Ninh Dạ cười nói: “Dựa vào đâu mà ngươi nghĩ ta có chuyện quan trọng? Có lẽ ta chỉ đến đây du ngoạn ngắm cảnh non nước mà thôi? Cũng có thể ta đến đây kiếm chút linh thạch? Đám người kia chạy nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917319/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.