Chưởng quỹ to béo tiếp tục cười: “Ban đêm ngươi diệt mười hai nhà giàu, chẳng phải vẫn còn tiền à?”
Vị khách kia nghe vậy lắc đầu thở dài: “Miệng ăn núi lở, dẫu sao cũng có lúc hết.”
“Vậy lại ra ngoài kiếm thêm.” Chưởng quầy tiếp tục dụ dỗ.
“không được, không được, mười hai đại tộc đều phái cao thủ, nếu ta ra ngoài thì chết chắc. Ài, Vân Tuyệt cổ địa, thứ thật sự đáng giá không phải dê béo mà là đầu của chính chúng ta.” Vị khách lắc lư cái đầu nói.
Khách khứa ở bàn rượu bên cạnh cười phá lên, có vẻ rất đồng cảm.
Trong Vân Tuyệt cổ địa này, tiêu chuẩn tính toán thực lực cá nhân không phải tu vi mà là mức tiền thưởng.
Ví dụ như vị khách trước mặt, ở bên ngoài đầu của hắn bị mười hai đại gia tộc treo thưởng, tiền thưởng đổi ra linh thạch cũng khoảng ba trăm ngàn.
Nhưng đây hoàn toàn không phải cao nhất.
Lúc này mọi người đang cười ngượng, đã thấy cửa quán trọ mở ra, một người trẻ tuổi tuấn tú đi vào, sau lưng còn một già một trẻ.
“Chủ quán, cho chút thịt bò với chút rượu ngon.” Ông lão nói.
Chưởng quỹ hừ một tiếng: “Sa mạc không có bò, chỉ có thịt đà điểu với thịt người chết thôi.”
“Các ngươi bán cả thịt người à?” Ông lão biết đây không phải nơi tốt lành, nghe nói như vậy vẫn hơi giật mình.
Quả nhiên là nơi ngoài vòng pháp luật, còn ngang nhiên bán cả thịt người?
Ông lão cười âm hiểm: “Chỉ cần có người mua thì sẽ có người bán.”
Người trẻ tuổi tuấn tú kia tìm một cái bàn trống ngồi xuống: “Người đó từ đâu đến?”
“Đương nhiên là khách qua đường rồi” Chưởng quầy nhìn đối phương cười ha hả.
“Ví dụ như ta?” Người trẻ tuổi tuấn tú khá hứng thú.
Chưởng quầy lại lắc đầu liên tục: “Ta không sát sinh, chỉ buôn bán nhỏ mà thôi, có người bán thì ta mua. Còn người ta kiếm thế nào thì không liên quan tới ta.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.