“Nha đầu Phong Ngọc Yên căm tức ta, không ngáng chân thì không phải tính của cô nhóc ấy. Ta đã bị cuốn vào, khó lòng thoát thân, chỉ có thể nghĩ cách lấy công chuộc tội. Huống chi... Ta tin tưởng Đông sứ không để binh lính đói bụng.”
“Ngươi muốn gì?”
“Cái này không vội.”
“Vậy ngươi có cách gì?”
“Ta cần hiểu về sư đồ bọn họ đã.” Ninh Dạ nói.
Lý Trường Hồng hít một hơi dài: “Yêu cầu này không quá đáng, nhưng ta không thể tự tiện đáp ứng ngươi, cần sư phụ đồng ý.”
“Đương nhiên rồi.”
Ngay sau đó Lý Trường Hồng phát một luồng hỏa phù đi.
Một ngày sau, tin tức đưa về.
Quân Bất Lạc đồng ý.
Một phần tư liệu cụ thể liên quan tới Quân Bất Lạc và Dung Thành được giao vào tay Ninh Dạ.
Sau khi tư liệu tới tay, Ninh Dạ đã hiểu có chuyện gì.
Hóa ra năm xưa Quân Bất Lạc muốn hoàn thiện Vô Thiên thần độn, du lịch khắp nơi, trong một lần trùng hợp, vô tình vào trong một môn phái do đại năng thượng cổ lưu lại, nhận được một bảo vật độn thuật ở trong đó.
Quân Bất Lạc cũng là kỳ nhân, hắn giống với Ninh Dạ, để hoàn thiện Vô Thiên thần độn, không ngờ còn luyện hóa bảo vật này vào cơ thể.
Nhưng Quân Bất Lạc không ngờ bảo vật này được chia thành hai mặt âm dương, trước đây hắn mới nhận được mặt âm, chưa nhận dược mặt dương. Còn bảo bối mặt dương này trở thành ngòi dẫn then chốt phá Vô Thiên thần độn của hắn.
Vì vậy Quân Bất Lạc tìm kiếm bảo bối mặt dương ở khắp nơi, kết quả là hắn tìm được thật, trong tay gia tộc của Dung Thành.
Để nhận được bảo vật này, Quân Bất Lạc giết cả nhà Dung Thành, lại nhận hắn làm đồ đệ, định lừa lấy bảo vật.
Nhưng không biết vì sao Dung Thành lại phát hiện ra, sống chết gì cũng không chịu giao.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.