Trong thiên hạ không có thuật nào là vô địch, Cửu Thiên Thần Thuật chưa bao giờ vô địch, chẳng qua trong truyền thuyết hiệu quả của nó quá mạnh, trong quá khứ Ninh Dạ vận dụng thuận buồm xuôi gió, vì vậy chưa phát hiện ra hạn chế của nó, nhưng bây giờ Ninh Dạ đã xác nhận thêm.
Tác dụng của Cửu Thiên Thần Thuật không phải không có giới hạn, chỉ cần còn là thuật chứ chưa phải đạo, chắc chắn sẽ có cực hạn.
Nhưng thuật thì có hạn chứ người thì vô hạn.
Dùng thuật thành đạo mới là chính đạo!
Chỉ có biến Cửu Thiên Thần Thuật thành Cửu Thiên Thần Đạo, mới là phương hướng phát triển của tương lai!
Nghĩ đến đây, Ninh Dạ lại có cảm ngộ, khi thi triển Vấn Thiên thuật đã không bị giới hạn trong khuôn khổ cũ nữa mà càng linh động, vận dụng cũng càng xảo diệu, có cảm giác siêu thoát mơ hồ, nhận biết về xung quanh cũng càng lúc càng rõ ràng.
Vấn Thiên thuật đã tiến bộ!
Pháp thuật có điểm cuối, là điểm cuối cũng là điểm khởi đầu!
Vấn Thiên thuật là hoàn chỉnh, nhưng chính vì là thần thuật nên đệ tử các đời của Thiên Cơ môn khó lòng đột phá hạn chế của bản thân pháp thuật.
Nhưng thời khắc này, Ninh Dạ đã hiểu được chân lý, rốt cuộc cũng phá tan được khuôn khổ cũ, khiến cho Vấn Thiên thuật của y tiến bộ thêm một bậc.
Sau khi hiểu ra điều này, trước mắt lại sáng sủa rộng rãi.
Trong vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917414/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.