Nhìn thấy Tân Tiểu Diệp, trong lòng Ninh Dạ nóng lên - quả nhiên sư muội đã đến.
Tân Tiểu Diệp đi theo sau lưng Liệt Trọng Lâu, mặc một bộ trường bào xanh mượt như nước, có từng đốm sáng xanh lam - đó là Nguyệt Ảnh Hàn Sa, thông qua thứ này Ninh Dạ mới có thể quan sát hướng đi của Thái Âm môn.
Một lát sau, Liệt Trọng Lâu đã mang theo đám người Thái Âm môn bay tới trước Tuyệt Vân lĩnh, chỉ thấy trong làn mây khói có một cái vòi dài thò ra, hít sâu một hơi rồi cất tiếng nói sắc bén: “Ta cảm nhận được trong dãy núi phía trước có khí tức của Triệu Long Quang, xem ra hắn đã vào trong dãy núi này.”
“Sư phụ, nơi này rất nguy hiểm.” Một nữ đệ tử lên tiếng nhắc nhở, cô nàng tên là Hồng Nghê, là đệ tử chân truyền của Liệt Trọng Lâu.
“Hừ, tuy Tuyệt Vân lĩnh là vùng đất nguy hiểm nhưng còn chưa tới mức thập tử vô sinh. Triệu Long Quang dám đi vào, chẳng lẽ ta lại không dám à?” Liệt Trọng Lâu hừ một tiếng đã rảo bước tiến vào.
Đám đệ tử đành nhứam mắt đuổi theo.
Bước vào Tuyệt Vân lĩnh,Tân Tiểu Diệp rước mắt là hàng loạt xương trắng.
Đâu đâu cũng có mảnh vỡ của xác chết, trên đầu còn chứng kiến mơ hồ một số yêu thú lượn vòng trên dãy núi.
“Sư phụ, ngài xem, là Thương Thú!” Hồng Nghê hưng phấn chỉ một con yêu thú: “Không ngờ nơi này còn có thượng cổ dị chủng.”
Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/917416/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.