“Có một chuyện, ta vẫn không hiểu rõ!” Trong đại viện tối om của trạm thu mua rác, vang lên giọng nói nghi ngờ của Lôi Nhất Đình, “Đường ca chỉ cần một con chó giả, vậy tại sao còn phải mang thêm một con chó thật đến chứ?”
“Con chó lông vàng kia đáng yêu như vậy…” Lôi Nhất Đình lo lắng nói, “Tuyệt đối đừng để tổ trưởng của chúng ta giết chết nó!”
“Yên tâm đi, không đâu!” Chử Tuấn Đào đè bả vai dày rộng của Lôi Nhất Đình nói, “Con chó kia là Tư Nhuế mượn của trung tâm thu nhận, Đường ca đồng ý sẽ không tạo ra bất kì vết thương nào cho nó, người ta mới cho mượn!”
“Đúng vậy.” Khổng Vượng đang đeo xích chó lên người con chó đồ chơi kia, “Đường ca muốn giả vờ giả vịt, không làm một con có thật, nhìn vậy sẽ thấy hơi giả!”
“Tiên tỷ, Tiên tỷ…” Lôi Nhất Đình nhìn phòng cảnh vệ một chút, lại hỏi Lý Tiểu Tiên, “Ngươi và Đường ca hợp tác lâu như vậy, có phải Đường ca là thai song sinh không?”
“Không thể nào!” Lý Tiểu Tiên nói, “Con một, điều này không sai được! Rất nhiều lần điền bảng lý lịch, hắn lười điền, đều là ta điền cho hắn đấy!”
“Vậy thật kỳ lạ.” Lôi Nhất Đình lại nói, “Không phải tổ trưởng bị điều gì đó kích thích chứ? Phong cách làm việc, giọng điệu, ánh mắt còn có khí chất của hắn, sao tất cả đều không giống trước đây chứ?”
“Ta cũng có cảm giác này…” Khổng Vượng nói hùa theo, “Cứ nói đến lần hành động đặc biệt này đi! Những việc này được phân chia quá tinh tế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dieu-tham/936349/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.