Tô Hoàn Thanh ở đạo quan ngây người hai tháng, sau đó trở lại căn nhà tranh đơn sơ nơi nàng cùng A Chấp sống lúc trước. Tô Hoàn Thanh cũng không biết tại sao mình trở lại nơi này, nàng vẫn luôn cho rằng bốn biển là nhà, đi nơi nào cũng giống nhau, nàng cũng thầm nghĩ, có lẽ bản thân vẫn có một chút không bỏ xuống được A Chấp.
Mọi thứ trong nhà hết thảy như cũ, thời điểm A Chấp rời khỏi không mang theo bất cứ thứ gì. Lúc Tô Hoàn Thanh vừa trở về tiếp tục khám chữa cho thôn dân, rất nhiều người quen A Chấp đều tò mò hỏi, sao không thấy A Chấp? Tô Hoàn Thanh cười cười lại không biết nên trả lời thế nào, nếu nói cho thôn dân A Chấp đã biến thành Vương phi, đại khái sẽ càng nhiều tò mò và nghi vấn, Tô Hoàn Thanh cuối cùng lựa chọn không trả lời. Thời gian lâu rồi, cũng không ai hỏi nữa.
Chỉ là rất lâu sau đó, có người trong lúc vô tình nhắc đến A Chấp, nội tâm Tô Hoàn Thanh vẫn là nổi lên một ít gợn sóng, cũng không biết hiện tại A Chấp có mạnh khỏe không. Trong quan điểm của nàng, không có tin tức, có lẽ chính là tin tốt.
Cho đến vài tháng sau, một buổi sáng sớm, nàng nhận được thư của người nhà. Cách một hai tháng nàng đều gửi thư về báo cho phụ mẫu, mình ở bên ngoài hết thảy bình an mạnh khỏe, gia đình cũng sẽ hồi âm lại.
Chỉ là lần này thư nhà so với dĩ vãng bất đồng, trước kia đều là phụ mẫu kể lể không yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-minh-da/2234154/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.