Thời điểm A Chấp tỉnh lại đã là hai ngày sau, mở to đôi mắt, nàng nhớ rõ ràng A Thanh đang giúp mình chải đầu, sao mình lại ngủ thiếp đi? Nàng nhớ lúc ấy A Thanh đang sờ mặt mình một vòng rồi ngừng ở phần mũi, đó là thời khắc cuối cùng bản thân ý thức được. A Chấp không muốn tin Tô Hoàn Thanh lại hạ mê dược, nhưng nhìn căn phòng trống rỗng, nội tâm nàng liền dâng lên cảm giác mãnh liệt bất an.
A Chấp cơ hồ lập tức ngồi dậy, hai ngày hôn mê, thời điểm đột ngột đứng lên, mắt hoa làm cho trước mắt tối sầm, nàng lảo đảo thiếu chút nữa liền ngã xuống đất. A Chấp nhìn đến phong thư đè nặng trên bàn, nàng lập tức mở ra, là nét chữ quen thuộc của A Thanh.
'A Chấp, chờ ngươi tỉnh lại thì ta đã rời đi rồi. Ta vốn dĩ muốn độ ngươi một đoạn đường, không ngờ bản thân lại khiến cho ngươi càng lún càng sâu, chỉ mong ngươi sớm ngày thoát ly bể khổ. Cũng hy vọng ngươi có thể làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức, vận mệnh sẽ tự hóa giải.' A Chấp nhìn hai hàng chữ ngắn ngủn mà Tô Hoàn Thanh để lại, gần như điên cuồng đuổi ra ngoài cửa, giày cũng không kịp đi.
"A Thanh...... A Thanh......" A Chấp hô lớn, tìm bóng dáng Tô Hoàn Thanh khắp phủ nha. Thời điểm chạy đến đại môn, nơi đó có một ngạch cửa, bởi vì A Chấp quá nóng nảy cho nên không hề chú ý dưới chân, bị vướng ngạch cửa, ngã trên đất, đầu gối đập vào đá phiến ứ máu cả một vùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-minh-da/2234174/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.