Ninh Hi phải một lúc lâu sau mới dần lắng dịu cơn sóng gió trong lòng, giọng nói khàn khàn cất lên: "Trong chuyện này hẳn là có điều gì hiểu lầm, tại hạ chưa từng nghe sư tôn nhắc đến việc này bao giờ."
Thế nhân đều biết, Liễm Nguyệt đạo tôn giữ mình thanh cao, dành cả đời hiến dâng cho thiên hạ thương sinh, chưa từng vướng bận tình duyên, huống chi lại là với dòng họ Vân Giao nổi tiếng phóng túng.
Sự việc này khiến mọi người đều khó lòng tiếp nhận, đặc biệt là Ninh Hi. Trong tâm tưởng nàng, sư tôn vốn là bậc cao thượng vĩ đại, siêu phàm thoát tục, sao có thể cùng Hải Hoàng có quan hệ đạo lữ!
Ngao Tu đối với phản ứng kinh ngạc của mọi người đã đoán trước, hắn bình tĩnh từ trong tay áo lấy ra một túi gấm màu đỏ, mở ra lộ ra một sợi tóc đen được buộc bằng tơ hồng.
"Mười năm trước, ta bị trọng thương, mạng sống mong manh, may nhờ Liễm Nguyệt đạo tôn cứu giúp. Ta cùng nàng sớm tối ở chung, tình cảm dần nảy nở, kết làm đạo lữ. Khi chia tay, ta tặng nàng long lân, nàng cắt một lọn tóc trao ta làm tín vật, hẹn ước sau khi ta trở thành Hải Hoàng sẽ đến Tứ Di Môn tìm nàng. Không ngờ rốt cuộc... ta vẫn tới muộn một bước..." Ngao Tu thở dài não nề.
Từ Mạn Mạn há hốc miệng, giây lâu mới chợt nhớ ra người ấy là ai.
Đúng vậy, mười năm trước nàng từng cứu một con cá ở bờ biển. Nhưng trong trăm năm qua, nàng cứu không dưới hai ba mươi con cá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715603/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.