Thời không quanh mình bỗng nhiên vặn vẹo, trong chớp mắt liền tới một cái thời không khác.
Ở hồi ức Lang Âm tiên tôn, Từ Mạn Mạn thân ở bên trong một cái hang động.
Lang Âm tiên tôn quay lưng về phía nàng, cùng một nam tử dáng người cao ráo tuấn tú đang nói chuyện gì đó.
"Đây là thiên ngoại viên tinh, hiếm có trên đời, tru tà bất xâm, ta tích góp hai ngàn năm mới có một khối như này, ngươi muốn lấy hết, ta phải làm sao bây giờ?" Nam tử kia bất mãn oán giận nói.
Lang Âm tiên tôn nhàn nhạt đáp: "Ngươi cứ tích góp thêm hai ngàn năm nữa là được, ngươi có rất nhiều thời gian."
Nam tử kia tuấn mỹ phi phàm, giữa lông mày lại có một phù văn giống như ngọn lửa, càng tôn thêm vẻ thần minh khoan thai. "Lang Âm, ngươi cũng có vô cương chi thọ, không bằng ngươi cũng đợi hai ngàn năm đi." Tay nam tử nắm chặt viên tinh không chịu buông.
Lang Âm tiên tôn gỡ ngón tay hắn ra, nghiêm túc nói: "Nhưng nàng đợi không được."
Nam tử sững sờ một chút, tay vô thức buông lỏng, hoàn hồn vội truy hỏi: "Ngươi vậy mà cho người khác luyện pháp khí, là ai, nam hay nữ, người hay yêu, không đúng, Yêu tộc thọ mệnh hơn hai ngàn năm hẳn không thành vấn đề, vậy chắc là người! Chẳng lẽ.... ngươi có người mình thích rồi sao?"
Lang Âm tiên tôn giơ viên tinh lên cẩn thận nhìn kỹ, thất thần ừ một tiếng.
Nam tử nghẹn họng trân trối, cẩn thận đánh giá Lang Âm tiên tôn.
"Ngươi... thật sự là Lang Âm? Ngươi không phải vô tâm chi hoa sao, sao lại có người mình thích?"
Lang Âm tiên tôn thu hồi viên tinh, khẽ nhíu mày: "Bất quá chỉ đòi ngươi một khối thiên ngoại viên tinh, ngươi lắm lời như vậy làm gì?"
Nam tử tức giận bật cười, ngọn lửa giữa mày run rẩy, hắn oán hận nói: "Cái gì mà 'bất quá'? Sống ba ngàn năm rồi mà vẫn không học được cách nói chuyện. Ngươi đòi một khối thiên ngoại viên tinh to như vậy, ta hỏi ngươi một câu thôi, nói thế mới đúng!"
Lang Âm tiên tôn liếc hắn một cái: "Ta đã trả lời rồi, ngươi nên hài lòng đi. Ta muốn luyện khí ở đây, nếu ngươi rảnh rỗi như vậy, thì dùng Cửu U nghiệp hỏa giúp ta đi."
Nam tử ôm ngực, rõ ràng là tức giận không nhẹ: "Nếu không phải quen biết ngươi nhiều năm... Ta thật muốn tuyệt giao với ngươi. Ngươi quá không biết trân trọng người bạn duy nhất của mình!"
Nam tử phất tay áo muốn đi, vừa nhấc chân lên, lại quay người trở về, nghiến răng nói: "Ta cứ muốn xem, ngươi định luyện ra cái thứ gì."
Hai mắt nam tử khẽ nhắm khẽ mở, ngọn lửa giữa mày chợt phát ra cường quang, một đoàn liệt hỏa hừng hực hiện lên giữa không trung, Lang Âm tiên tôn ném thiên ngoại viên tinh vào ngọn lửa. Chỉ một thoáng, viên tinh nổ b ắn ra vô số ánh sao, toàn bộ vách đá hang động như ngân hà cuồn cuộn lộng lẫy.
Lang Âm tiên tôn nhắm mắt trầm tư một lát, bỗng nhiên mười ngón tung bay, nhanh chóng kết ấn, lòng bàn tay hiện lên hư ảnh Phù Dung hoa. Lát sau, hư ảnh dần ngưng thật, ba cánh hoa hạ xuống lòng bàn tay, rồi được Lang Âm tiên tôn đưa vào bên trong viên tinh.
Nam tử cả kinh, thất thanh nói: "Ngươi đem ba cánh tâm hoa luyện vào pháp khí, vậy tu vi ngươi sẽ tổn hại hơn nửa!"
Sắc mặt Lang Âm tiên tôn trắng đi vài phần, nhưng dường như không để t@m đến bản thân, chỉ chuyên chú nhìn viên tinh trong ngọn lửa dần thành hình.
"Nàng muốn đi xa, ta không thể đi theo bảo vệ, chỉ có thể dùng cách này bầu bạn bên nàng. Ba cánh Phù Dung này, có thể cứu mạng nàng trong lúc nguy cấp, cũng có thể cho ta biết nàng đang ở đâu, nếu nàng gặp nguy hiểm, ta cũng có thể kịp thời đến."
Nam tử ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Lang Âm tiên tôn được ánh lửa chiếu rọi, hồi lâu mới thở dài một tiếng: "Đó là thần thánh phương nào, mà có thể khiến ngươi hy sinh nhiều như vậy."
Lang Âm tiên tôn dường như không hiểu được sự cảm khái của nam tử, còn tưởng đó là một câu hỏi. Hắn nghiêng đầu cẩn thận nghĩ, nghiêm túc nói: "Nàng là tâm của ta, cũng là mệnh của ta."
Viên tinh bỗng nhiên bộc phát hào quang chói mắt, Từ Mạn Mạn không nhịn được nhắm mắt lại, lát sau, hào quang bị hạn chế trong vòng pháp khí, trong sơn động lại khôi phục yên tĩnh.
Từ Mạn Mạn mở mắt ra, nhìn về phía pháp khí trong tay Lang Âm tiên tôn, rực rỡ lung linh, độc nhất vô nhị, rung động lòng người, thân thiết quen thuộc...
"Đây là cái pháp khí gì?" Nam tử hỏi.
Lang Âm tiên tôn khẽ mỉm cười: "Liễm Nguyệt quan." Tim Từ Mạn Mạn tức khắc run lên.
Sau một khoảng tối tăm ngắn ngủi, trước mắt chợt sáng ngời, đập vào mắt nàng là khuôn mặt thanh tú với đôi mắt nhắm nghiền của Lang Âm tiên tôn.
Từ Mạn Mạn trong lòng căng thẳng, đột nhiên rụt người về sau, kéo giãn khoảng cách, kết quả phát hiện còn tệ hơn, vốn dĩ dược tính nước thuốc đục ngầu đã bị Tiên tôn hút khô, chỉ còn cặn lắng dưới đáy và một thùng nước trong veo thấy đáy.
Thật là cái gì cũng nhìn rõ mồn một...
Từ Mạn Mạn dùng sức nhắm mắt lại, thở hắt ra, trời tối còn may Tiên tôn không thấy mình.
Những gì vừa nhìn thấy và nghe thấy trong mộng thực sự khiến nàng kinh ngạc và nghi hoặc, hóa ra Tiên tôn cũng từng vì tình mà khổ sở, mà người hắn đặt ở tận đáy lòng, lại là nàng sao...
Từ Mạn Mạn tức khắc lòng bủn rủn, hốc mắt nóng lên, gần như muốn rơi lệ, nghẹn ngào run giọng nói: "Tiên tôn, người đối với ta tốt như vậy... ta sẽ không đành lòng lợi dụng người..."
Từ Mạn Mạn từ nhỏ đã được dạy một điều, lớn lên xấu xí, không được mơ tưởng hão huyền, Tiên tôn giống như nhân vật thần tiên, càng không thể vọng tưởng, bao nhiêu vở kịch đều nói, sư đồ yêu nhau, ắt có tử thương.
Sư phụ cũng năm lần bảy lượt nhắc nhở nàng điều này, dặn nàng chớ nên có ý nghĩ không an phận với Tiên tôn, Tiên tôn là vô tâm chi hoa, đối tốt với nàng cũng không được để trong lòng.
Cũng không biết là sư phụ nhìn lầm, hay cố ý lừa nàng. Tiên tôn đâu phải hoàn toàn vô tâm, hắn đem nửa cái mạng mình cho nàng, lẽ nào đó không phải là yêu sao...
Vẫn còn nhớ năm đó, Kim Đan của nàng vừa hình thành, sư phụ nói Tứ Di Môn không còn gì để dạy nàng, nàng cần tự mình xuống hồng trần rèn luyện, nhìn núi nhìn sông, thấy tâm thấy tính, mới có thể hiểu rõ đạo tâm của mình.
Lúc ấy Lang Âm tiên tôn cũng từng nhắc đến, muốn cùng nàng xuống núi, bảo vệ nàng chu toàn, nhưng bị sư phụ cự tuyệt. Sư phụ nói, có Tiên tôn bảo hộ, nàng vĩnh viễn không trưởng thành, vĩnh viễn không thể ngộ đạo. Tiên tôn nghe xong lời này, liền không kiên trì nữa, quay người rời khỏi Tứ Di Môn, chuyến đi đó kéo dài rất lâu....
Ngày Từ Mạn Mạn xuống núi, đứng ở cổng sơn môn chần chừ hồi lâu, đến khi mặt trời lặn ở phía tây, mới thấy bóng dáng Lang Âm tiên tôn.
Hắn trịnh trọng đội Liễm Nguyệt quan lên đầu nàng, gương mặt nàng bình thường chắc cũng sẽ rạng rỡ hơn nhiều vì ánh sáng ấy.
"Mạn Mạn, chuyến đi vạn dặm, nắng gắt mưa tuyết, ta không ở bên cạnh, Liễm Nguyệt quan này sẽ thay ta bảo vệ con chu toàn."
"Đa tạ tấm lòng của Tiên tôn, Mạn Mạn sẽ bảo trọng, cũng mong Tiên tôn luôn vui vẻ vô ưu."
Khi đó nàng không biết tấm lòng nặng trĩu trong Liễm Nguyệt quan, chỉ nghĩ Lang Âm tiên tôn cũng giống sư phụ, tặng pháp khí hộ thân tiễn nàng lên đường, trong lòng cũng vô cùng cảm động.
Lang Âm tiên tôn rũ mắt, giọng nói thanh lãnh dường như cũng có chút ấm áp của phàm nhân.
"Ta cũng hiểu tấm lòng của con, nhưng chỉ khi thấy con bình an vui vẻ, ta mới có thể vô ưu." Hắn khẽ nói, nâng ngón tay thon dài lên, nhẹ nhàng gạt sợi tua viên tinh rủ xuống bên tai nàng, "Ta nghe người ta nói... giữa phàm nhân sẽ tặng nhau vật quý trọng làm tín vật, Liễm Nguyệt quan này, chính là tín vật ta tạo cho Mạn Mạn."
Tim nàng đột nhiên đập loạn nhịp vài tiếng, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười hỏi: "Lời này... Tiên tôn nghe sư phụ con nói sao?" Lang Âm tiên tôn quay mặt đi, ậm ừ gật đầu.
Lúc ấy nàng không nghĩ nhiều, chỉ cho là sư phụ lại lừa gạt Lang Âm tiên tôn, lừa hắn lấy pháp khí trân quý tặng cho đồ đệ lên đường. Mà tín vật trong miệng Tiên tôn, nàng đương nhiên cũng chỉ coi là một mối quan hệ thầy trò hữu danh vô thực.
Tiên tôn từ trước đến nay nói chuyện ngắn gọn, dễ khiến người hiểu lầm, nàng đã quen rồi.
Nàng cũng không thể vạch trần ý đồ nhỏ nhặt này của sư phụ, lập tức chỉ cười gượng gật đầu, nhận lấy đồ Tiên tôn tặng.
Đến bây giờ nàng mới hiểu, hóa ra không phải Tiên tôn hiểu lầm nàng, mà là nàng hiểu lầm Tiên tôn. Tiên tôn giấu trong Liễm Nguyệt quan một tấm lòng là ba cánh Phù Dung, nàng đến chết cũng chưa từng nhìn thấu. Trong mắt hắn, đó đã là lời hứa hẹn lưỡng tình tương duyệt, là trả giá nửa đời tu vi gửi gắm, mà nàng trước sau vẫn cho rằng, đó chỉ là một mối quan hệ thầy trò nhạt nhẽo.
Từ Mạn Mạn rũ mắt, chợt thấy một nỗi đau thẫn thờ trong lòng. Nàng cả đời tìm đạo tiễn đạo, chỉ cầu một chữ không thẹn không hối hận, cũng tự hỏi chưa từng thật sự xin lỗi ai, không ngờ vẫn phụ lòng người đối tốt với nàng nhất trên đời này.
Nàng không nhịn được vươn tay, muốn chạm vào trái tim đang đập trong lồ ng ngực hắn. Thần tiên cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần, cũng có tim đập giống như phàm nhân sao...
Đầu ngón tay nàng chạm vào ngực trắng ngần mà rắn chắc của Lang Âm tiên tôn, rồi lập tức xuyên qua, liền lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lạnh nhạt vang lên.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Từ Mạn Mạn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lang Âm tiên tôn đang dùng ánh mắt sắc bén lạnh băng nhìn chằm chằm nàng.
Toàn thân Từ Mạn Mạn cứng đờ, lắp bắp nói: "Tiên, Tiên, Tiên tôn, người có thể thấy ta?"
Lang Âm tiên tôn lạnh lùng nói: "Cũng có thể nghe được."
Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy một ngọn lửa thiêu đốt nguyên thần mình đến thấu triệt, nói: "Tiên tôn, ta vừa rồi... ta có thể giải thích...."
Lang Âm tiên tôn ngắt lời nàng: "Ta không phải Lang Âm tiên tôn."
Từ Mạn Mạn ngẩn ra, có cảm giác vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa nghẹn thở: "Ca ca, người không mặc y phục, ta nhất thời không nhận ra!"
Lang Âm ma tôn: "..."
Dưới ánh mắt giết người của Lang Âm ma tôn, Từ Mạn Mạn nơm nớp lo sợ quay người đi, nghe tiếng sột soạt phía sau, biết là Lang Âm ma tôn đang mặc y phục, đầu ngón tay nàng khẽ động mà đầu óc quay cuồng, nghĩ trong chốc lát nên quỳ xuống xin tha thế nào mới tránh được một kiếp.
Chưa kịp nghĩ xong, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, Lang Âm ma tôn đã đứng trước mặt nàng.
Từ Mạn Mạn lập tức quỳ xuống: "Ca ca, ta biết sai rồi!"
Cứu mạng, sau này nàng không nên quen thói trời vừa tối sầm liền quỳ gối...
Áo Lang Âm ma tôn rủ xuống đất, hắn khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống nàng, cười lạnh: "Lần này ngươi lại biết những cái sai gì?"
"Ta đâu đâu cũng sai, nhắc lại một lần đều là tổn thương ca ca lần thứ hai." Từ Mạn Mạn hèn mọn nhận lỗi, "Ta hôn mê mấy ngày, ca ca vậy mà không nhân cơ hội giết ta, đủ thấy ca ca khoan hồng độ lượng, không so đo với ta."
Từ Mạn Mạn cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn sắc mặt hắn, nuốt nước bọt rồi nói: "Ca ca, người đánh ta đi."
Lời xin lỗi này của nàng, ít nhiều có chút chân tình thật lòng, bản thân phụ lòng Tiên tôn một mảnh chân tình, lại lợi dụng thâm tình của hắn, hắn vì mình tổn hại một nửa tu vi, diệt trừ Phần Thiên bộ bị trọng thương, mình còn lừa gạt hắn đi diệt Huyết Tông...
— Từ Mạn Mạn! Ngươi không phải người! Ngươi thẹn với sư phụ trên trời có linh thiêng!
"Ngươi cũng biết mình đáng đánh." Lang Âm ma tôn mặt trầm như nước, hừ lạnh một tiếng, rồi lại hồ nghi nói: "Ta còn chưa đánh, ngươi khóc cái gì!"
Từ Mạn Mạn sờ mũi, ngẩng đầu lộ ra hốc mắt hơi phiếm hồng, đáng thương nói: "Nguyên thần ta thật sự yếu ớt, chịu không nổi ngài tùy tay vung lên, người vẫn là đánh thân thể ta đi." Từ Mạn Mạn nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, "Không cần đánh trọng thương, phạt nhẹ cảnh cáo lớn là được, ta sau này sẽ không tái phạm!"
Khóe môi Lang Âm ma tôn nhếch lên, mỉa mai nói: "Bản tôn muốn làm thế nào, còn cần ngươi khoa tay múa chân sao?"
Từ Mạn Mạn cúi đầu: "Không dám không dám, đây chỉ là tiểu nhân hèn mọn cầu xin, ngài tham khảo một chút là được, bất quá xem ra ta còn có vài phần tác dụng, đánh chết hoặc đánh trọng thương đều không tốt lắm..."
"Ngươi có chỗ lợi gì?" Lang Âm ma tôn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo rộng ngồi lên giường, ngạo nghễ nhìn xuống Từ Mạn Mạn, khinh thường nói: "Vô dụng như vậy, một chiêu của Đồ Linh sứ cũng không đỡ được."
"Là tu vi ta thấp liên lụy ngài." Từ Mạn Mạn cười theo nói, "Ân cứu mạng của ca ca ta không có gì báo đáp, nhất định dốc hết sức lực làm cho Từ Mạn Mạn sống lại!"
"Ngươi dốc hết sức cũng chỉ có thế." Lang Âm ma tôn tuy lời nói khinh thường, nhưng vẫn rất hưởng thụ màn diễn này của Từ Mạn Mạn. Hắn nhìn chằm chằm Từ Mạn Mạn, đột nhiên hơi cúi người, ngoắc ngón tay với nàng, như đang gọi cún con, "Ngươi lại đây."
Ý niệm vừa động, thân hình đang quỳ của Từ Mạn Mạn bay về phía hắn.
Lang Âm ma tôn vươn tay khua về phía trước, cánh tay thon dài lập tức xuyên qua nguyên thần Từ Mạn Mạn, lướt qua mặt nàng. Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua đầu, có chút tê dại như có như không, nhưng không có gì khó chịu.
Lang Âm ma tôn ngạc nhiên nói: "Ngươi chỉ là Kim Đan nhỏ bé, nguyên thần xuất khiếu sao lại ngưng thực như vậy? Kim Đan tầm thường bị bản tôn chạm vào như vậy, sớm đã hồn phi phách tán."
Từ Mạn Mạn cười gượng nói: "Có lẽ là do ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù."
Trong lòng nàng suy đoán, cũng có thể là do dung hợp nửa viên kim đan của nguyên chủ, Kim Đan là nơi trú ngụ của nguyên thần, nàng này tương đương với một nửa nguyên thần của người, so với người khác ngưng thực hơn một chút cũng hợp lý. Nhưng điều này không thể nói cho Lang Âm ma tôn.
Lang Âm ma tôn trầm ngâm nhìn: "Công pháp có thể ngưng thực nguyên thần... Ngươi là người của Hồn Tông?"
Hồn Tông?
Hai chữ này dường như chạm đến ký ức sâu thẳm trong nguyên thần, khiến ngực Từ Mạn Mạn nhói lên khó hiểu, nhưng nàng khổ sở suy tư, lại không thu hoạch được gì. Nàng chỉ lắc đầu, chân thành nói: "Ta chưa từng nghe qua Hồn Tông."
Lang Âm ma tôn nói: "Hồn Tông cùng Huyết Tông giống nhau, đều là tà tu tông môn theo đuổi trường sinh chi đạo. Người tu đạo đều lấy nguyên thần làm gốc, thân thể làm khí. Huyết Tông cho rằng nguyên thần yếu ớt, dựa vào thân thể mà sinh, chỉ cần thân thể bất hủ, liền có thể trường sinh. Mà Hồn Tông làm theo cách ngược lại, cho rằng tu luyện nguyên thần mới là con đường chính đạo để trường sinh, nguyên thần bất diệt liền bất lão bất tử, gần như thần."
Từ Mạn Mạn tính ra cũng chỉ mới sống hơn ba trăm năm, hiểu biết không nhiều cũng là bình thường, đây cũng là lần đầu nàng nghe thấy hai chữ Hồn Tông. Nhưng nàng dung hợp nửa viên kim đan của thân thể này, cũng có một phần nguyên thần của nguyên chủ, có lẽ nguyên chủ có liên quan đến Hồn Tông, nên mới bị hai chữ 'Hồn Tông' làm cho xúc động.
"Mấy trăm năm qua chưa từng nghe qua Hồn Tông, chẳng lẽ là mai danh ẩn tích?" Từ Mạn Mạn nghi hoặc nói. Nàng sống ba trăm năm, làm Đạo tôn trăm năm, chưa từng nghe thấy Hồn Tông tồn tại ở Đạo Minh.
Lang Âm ma tôn nói: "Bản tôn cũng chỉ từng nghe nói đến, hôm nay nghe ngươi nói có công pháp tu luyện nguyên thần, lúc này mới nhớ tới tông môn này. Nghe đồn Hồn Tông có công pháp tu luyện nguyên thần, chẳng lẽ ngươi là người của Hồn Tông?"
Lang Âm ma tôn tiến lại gần một bước, ánh mắt sắc bén đáng sợ nhìn kỹ, khiến Từ Mạn Mạn cảm thấy áp lực gấp bội, không nhịn được rụt cổ lại.
"Cái này ta cũng không biết..." ánh mắt Từ Mạn Mạn hơi lóe lên, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một loạt lý do thoái thác, "Ta ngã xuống vách núi được Mạn Mạn cứu, mất trí nhớ, ngay cả tên mình cũng không nhớ được... Hiện giờ nghe ca ca nói vậy, ta cũng có chút nghi ngờ thân phận mình có lẽ có quan hệ gì với Hồn Tông. Ca ca ngài thử nghĩ lại xem, ngài nghe được lời đồn về Hồn Tông ở đâu?"
Từ Mạn Mạn đổ hết mọi chuyện lên việc mất trí nhớ, đây cũng không phải nói dối, nàng thật sự không có những ký ức đó.
"Tự nhiên nghe bạn bè nhắc tới, ngươi không tìm được hắn đâu." Lời Lang Âm ma tôn hàm hồ, dường như không muốn nói thật. "Nếu ngươi cảm thấy hứng thú với Hồn Tông, vậy thì đến Thiên Lộc Cung xem. Thế gian này ghi chép đầy đủ nhất về mọi tin đồn dã sử, ngoại trừ Đạo Minh chính là Thiên Lộc Cung ở Thiên Đô Thành."
Vương triều Đại Hưng là đế chế thống nhất cuối cùng trên đại lục, kéo dài ba ngàn năm, để lại vô số điển tịch tư liệu lịch sử, tất cả đều được cất giữ trong Thiên Lộc Cung. Nghe nói Thiên Lộc Cung chia làm mười hai điện, thiên văn địa lý, phong thổ, chính sử dã sử, truyền thuyết kỳ quái không thiếu thứ gì, nhưng phần lớn đều là điển tịch tuyệt mật, đặc biệt là sau khi chia thành thất quốc, bảy vị quốc quân lo sợ người khác biết được bí mật trên lãnh thổ của mình từ điển tịch Thiên Lộc Cung, đều cấm người ngoài tiến vào Thiên Lộc Cung, canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt.
Nếu Từ Mạn Mạn vẫn là Liễm Nguyệt đạo tôn, với thân phận và địa vị của nàng, tự nhiên có thể tự do đi lại ở Thiên Lộc Cung thậm chí toàn bộ Thiên Đô Thành, nhưng hiện giờ nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé vô danh, chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi.
Đôi mắt Từ Mạn Mạn lấp lánh, cười nói: "Đa tạ ca ca chỉ điểm, ta hiện giờ là nguyên thần chi thân, vừa hay có thể lẻn vào tìm điển tịch đọc."
Lang Âm ma tôn nghiêm túc nhìn nàng một cái, cười nhạo một tiếng: "Ngươi làm sao lật sách?"
Từ Mạn Mạn sững sờ một chút, không nhịn được cười khổ: "Ta lại quên mất..."
Xem ra thân thể nguyên thần này cũng có rất nhiều bất tiện.
"Hoặc là ta có thể nhờ Minh Tiêu pháp tôn giúp một chuyện, hắn hiện giờ cũng là một nửa Đạo tôn, chắc các quốc quân sẽ nể mặt hắn." Từ Mạn Mạn vuốt cằm suy nghĩ nói.
Lang Âm ma tôn không đồng ý, nói: "Hắn muốn vào thì có khả năng, nhưng mang theo một người lai lịch không rõ vào, lại không dễ dàng như vậy."
"Ta nguyên thần xuất khiếu là được." Từ Mạn Mạn buột miệng nói.
Lang Âm ma tôn hồ nghi nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi từ khi nào có giao tình sâu sắc với Minh Tiêu pháp tôn như vậy, mà lại tin tưởng hắn đến thế?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.