Lăng Chức người nhỏ sức lực lớn, ngoan cường giữ chặt Lê Khước, lôi kéo Từ Mạn Mạn đi trở về, dựa vào ba tấc lưỡi không xương của Từ Mạn Mạn, hai người rất nhanh liền phát triển ra tình bạn nồng nàn, giống như thân tỷ muội thất lạc nhiều năm.
Chỉ có Lê Khước mặt xám như tro tàn.
Từ Mạn Mạn rất nhanh liền hiểu rõ quan hệ của hai người.
Lăng Chức là con gái của đại trưởng lão Đế Loan, địa vị trong tộc cực cao, tu vi cũng thật không tầm thường. Theo lời nàng nói, trong tộc không ít giống đực rung đùi đắc ý lấy lòng cầu hoan, nàng đều khinh thường không thèm nhìn, dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước, mà cái gáo này chính là Lê Khước.
Nàng khăng khăng cùng Lê Khước là túc thế tình duyên, trước khi Lê Khước niết bàn hai người đã lưỡng tình tương duyệt, chỉ là sau khi niết bàn hắn mất đi ký ức, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại hết thảy và yêu nàng. Tuy rằng Lê Khước mất đi nguyên dương, nhưng nàng không chê hắn thất trinh, nguyện ý lấy vị trí chính phu nghênh đón hắn.
"Một chút nguyên dương không đại biểu được gì, phẩm đức mới là của hồi môn tốt nhất của nam nhân!" Lăng Chức yêu thương nhìn Lê Khước, "Mặc kệ những người khác trong tộc nghĩ thế nào, trong lòng ta, Lê Khước đều là hoàn mỹ nhất!" Lê Khước hai mắt nhìn xa xăm vô định.
Từ Mạn Mạn đáp lại bằng tràng vỗ tay nhiệt liệt: "Nói thật quá hay! Ta quá cảm động!"
Lê Khước chết lặng liếc nhìn Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715631/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.