Phương đông dần dần sáng tỏ, khi tia ánh sáng ban mai đầu tiên rơi xuống, Lang Âm đi tới bên ngoài khu rừng cách đó ngàn dặm. Giấu đi ma khí trên người, sắc mặt hắn tái nhợt đi ba phần. Hắn dừng chân trong rừng, lấy từ trong tay áo ra một mặt ngọc bích màu đen to bằng bàn tay, dùng linh lực vẽ phù văn lên đó. Ngọc bích liền phát ra một trận ánh sáng mạnh lóa mắt, bên trong ánh sáng, một hình chiếu thon dài đ ĩnh bạt dần dần hiện ra.
Chỉ là còn chưa thấy rõ mặt người nọ, liền nghe được tiếng la liên tiếp: "Đau đau đau!"
"Lang Âm, ngươi có lương tâm không hả? Ban ngày ban mặt triệu ta ra đây, không sợ ta bị ánh mặt trời thiêu chết sao!"
Vòng sáng tan đi, khuôn mặt nam tử kia cũng rõ ràng. Lông mày tuấn tú, nổi bật bất phàm, giữa mày có phù văn hình ngọn lửa, dường như có sinh khí đang run rẩy.
"Ta tìm hồi lâu cũng không thấy sơn động, nơi này có ánh sáng, ngươi tạm chấp nhận một chút." Lang Âm một thân bạch y so với buổi tối càng thêm thanh lãnh xa cách.
"Cái gì mà tạm chấp nhận, ta là ma, không thể gặp ánh sáng!" Nam tử né tránh vào chỗ râm mát, không biết từ đâu móc ra một chiếc dù đen tuyền, mở ra rồi mới nhẹ nhàng thở ra, "May mắn ta có sự chuẩn bị."
Lang Âm nhàn nhạt liếc qua, nói: "Ta cũng nghĩ ngươi sẽ có chuẩn bị, nên không chuẩn bị."
Nam tử tức giận cười: "Hơn hai trăm năm không gặp, ngươi vẫn trước sau như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715645/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.