Dù chưa thông cáo, nhưng Đạo Minh người nên biết đều biết hết, Liễm Nguyệt đạo tôn có một cái đạo lữ, chính là Lang Âm tiên tôn biến mất ba trăm năm. Người biết càng nhiều liền ít ỏi không có mấy, đại khái cũng chỉ có Ninh Hi cùng Từ Thận Chi, bọn họ biết Lang Âm tiên tôn chưa từng biến mất, chỉ là tan hết ngàn hoa vạn lá, chỉ còn lại một mảnh tâm hoa, dựa vào Từ Mạn Mạn ba ngày một chén máu tẩm bổ, lúc này mới sống lại trở về.
Trong lòng Từ Mạn Mạn cũng nghĩ mà sợ, vạn nhất năm đó một mảnh tâm hoa cũng không lưu lại, vậy chẳng phải thế gian này không còn Lang Âm.
"Chàng lại cho ta nhiều mấy cánh tâm hoa đi, bằng không ta không yên tâm..." Từ Mạn Mạn nắm lấy vạt áo Lang Âm liền muốn sờ ngực hắn.
Lang Âm không khỏi bật cười, nắm lấy cổ tay nàng, cười nhẹ nói: "Nàng ngược lại mong ta tốt chút..."
"Phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa." Từ Mạn Mạn lòng có xúc động, "Không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất..."
Lang Âm ngưng mắt mỉm cười, nhìn nàng một lát: "Ta nếu không cho thì sao?"
Từ Mạn Mạn sắc mặt dần dần thay đổi: "Chàng không yêu ta, chàng có phải Lang Âm không?"
Lang Âm khẽ cười một tiếng: "Có phải hay không, nàng còn không biết sao?"
Nàng hình như nhớ tới cái gì đó, đỏ mặt lên: "Vậy chàng lại cho ta ba cánh tâm hoa đi, chính cái gọi là thỏ khôn có ba hang, ta một cánh đặt ở Phong Đình, có pháp trận che chở, một cánh ta cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-trong-mot-nu-cuoi/399733/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.