Quay về Thượng Hải Năm mười lăm tuổi, tôi đã có ý chí học hành tinh thông, năm ba mươi tuổi tự lập thân, năm bốn mươi tuổi không còn mê mẩn bởi bất kỳ sự việc gì. Năm năm mươi tuổi đã thấu hiểu thiên mệnh, năm sáu mươi tuổi nghe được lời nào cũng không tức giận, năm bảy mươi tuổi mặc sức sống theo tiếng lòng – tất nhiên không được vượt qua thể chế luật pháp.
- Khổng Phu Tử -
Nếu chỉ một mình ở trong phòng đã vượt quá giới hạn lớn nhất về sự nhẫn nại của tôi.
- Kate Braveman -
Trong mấy ngày vừa từ New York về Thượng Hải, tôi váng vất hết đầu, xương cốt mõi rã, tối không tài nào ngủ được, ngày cũng không thể dậy nổi.
Tôi không biết những ngày tiếp theo sẽ vui hay buồn, hướng phải đi ở đâu, liệu có được đôi mắt sắc sảo, không khiếp sợ để đối mặt với cái thế giới này. Tôi không biết liệu Muju còn yêu tôi và tôi tự nguyện muốn sinh cho anh một đứa con hay không. Tôi không biết đài tiên có che kín được con đường nhỏ trong kí ức hay không, bởi tôi đã không thể quay đầu lại được.
Đúng vậy, tôi không thể xác định được những thứ này.
Thượng Hải không mấy thay đổi, vẫn chạy cuồng điên và hừng hực trên đường ray phát triển kinh tế. Tiếng huyên náo của nó vượt quá cả New York. Nơi đây mới là chốn ầm ĩ nhất thế giới. Trước đây, thành phố này nổi tiếng phù hoa và lãng mạn, nhưng giờ đây nó càng hiện rõ hơn gương mặt thực tế và thô lỗ. Hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-cua-toi/2190447/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.