Nhà văn nam và nhà phê bình Tôi thực kinh ngạc đàn ông làm sao có thể nghiêm khắc được cơ chứ? Họ có một thứ dài dài treo bên ngoài. Nó có thể tự lên lên xuống xuống... Nếu tôi là đàn ông, có lẽ ngày nào tôi cũng tự cười nhạo mình đến chết mất.
- Yoko Ono -
Tôi thấy mình cần phải ở nhà, nướng bánh và uống trà.
- Hilary Clinton -
Có lúc tôi thấy mình giống chú cún Snoopy hoặc Linus trong tranh hoạt hình. Chỉ có điều, thứ mà tôi vĩnh viễn không thể tách rời không phải là tấm thảm, mà là tình yêu.
Tôi luôn cần tình yêu, thậm chí còn cần hơn những phụ nữ khác, tựa hồ như không có nó, tôi không thể thở nổi, không thể sống được. Tôi ngậm tình yêu trong miệng, giấu dưới gối, nhét sâu trong tử cung, viết ra trên giấy.
Trước đây, phần lớn bản chất của tình yêu là đem lòng yêu người. Đám đàn ông chỉ là những chiếc phong bì biết đi, có dương v*t dài. Tôi đem tình yêu của tôi tạm thời nhét vào những chiếc phong bì đó, giả bộ như có một người nào đó ở một nơi nào đó trên thế giới này gửi cho tôi một lá thư cầu hôn lãng mạn. Để rồi giả bộ vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ khi nhận được những lá thư đó, nhưng thật ra nội dụng trong đám thư đó - tình yêu - do chính tôi tạo ra. Chỉ có điều tôi cần phải đem nó gửi tạm lên người một gã đàn ông.
Nhưng Muju hầu như không giống những gã đàn ông phong bì kia. Lần đầu tiên, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-cua-toi/2190466/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.