Trịnh Dương vò đầu, tràn đầy xấu hổ.
"Ta đồng ý!"
Thấy bộ dáng của hắn, Ngụy Như Yên lắc đầu, trong mắt mang theo mong đợi.
"Cần ta hạ độc không? Bảo đảm lập tức liền chết, không có bất cứ dấu vết gì, còn có thể hỗ trợ hủy thi diệt tích, độc chết một nhà, cắt đứt khả năng trả thù..."
"Không cần..."
Trịnh Dương run thoáng cái, đột nhiên cảm thấy, tìm vị sư muội này, có vẻ như không quá ổn thoả.
"Không cần khách khí, nếu như bây giờ không muốn hạ độc chết, còn có thể luyện chế cho ngươi một ít, dược vật biến thành khôi lỗi, sau khi dùng, cam tâm tình nguyện trở thành đồ chơi của ngươi, sẽ không phản kháng..."
Khuôn mặt Ngụy Như Yên không thay đổi.
"Khụ khụ..."
Trịnh Dương nghiêm mặt.
"Sư muội, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chuyện khác, nhìn ngươi cũng rất bận, liền không phiền toái, cáo từ..."
Nói xong xoay người rời đi.
Không hổ là Độc điện điện chủ... không thể trêu vào!
Còn chưa đi xa, sau lưng tiếng gió rít gào, một thân ảnh nhàn nhạt tiếp tục đi theo tới, quay đầu nhìn lại, ba hồn dọa rơi mất hai hồn.
"Sư muội..."
Trịnh Dương phát khổ.
"Tốt! Không cần nói nhảm, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng không phải sát nhân cuồng ma! Coi như muốn gϊếŧ người, cũng phải là Cổ Thánh mới được, người bình thường, còn không có hứng thú gì!"
Ngụy Như Yên hừ một tiếng nói.
Nàng cũng chỉ là thuận miệng nói cho vui mà thôi, mặc dù thân là Độc điện điện chủ, nhưng cũng không phải người lạm sát kẻ vô tội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-do-thu-quan/863316/chuong-3537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.