- Ta...
Diệp Vấn Thiên giật nảy mình, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra.
Mặc dù hắn là Hoàng đế bệ hạ của Huyễn Vũ đế quốc, chủ của một nước, thế nhưng ở trước mặt đối phương hắn vẫn không dám nói nhảm.
Huyễn Vũ đế quốc chỉ là đế quốc nhất đẳng phụ thuộc Hồng Viễn đế quốc. Nếu như đối phương nguyện ý, chuyện muốn đổi hắn cũng dễ như trở bàn tay, coi như là Vệ Giang cũng không nói được cái gì.
- Không biết vì sao công chúa lại tức giận chứ? Vấn Thiên tự biết tư chất không tốt, nhưng cũng cẩn trọng... Nếu như có điểm nào khiến cho công chúa cảm thấy có sai sót, như vậy nhất định tại hạ sẽ cố gắng đi đổi, không cô phụ sự tín nhiệm của Hồng Viễn đế quốc đối với ta...
Diệp Vấn Thiên vội nói.
Sáng hôm nay hắn gặp vị công chúa này còn rất tốt, làm sao trong chớp mắt đối phương lại quát hắn như vậy chứ?
- Hừ, trong đế đô đều có điêu dân...
Nhớ tới tên thanh niên hèn mọn kia, Phi nhi công chúa lập tức nghiến răng nghiến lợi.
Đường đường là công chúa, thế mà đánh cược thua, lại còn làm tỳ nữ cho người ta, thực sự quá mất mặt!
- Điêu dân?
Diệp Vấn Thiên sững sờ.
Hắn còn tưởng rằng là hắn làm chuyện gì, chọc cho đối phương không hài lòng, điêu dân... Chuyện gì đã xảy ra?
Cái gì mà điêu dân, có thể khiến cho đường đường là một vị công chúa nổi giận như thế cơ chứ?
- Không sai, là một thanh niên hai mươi tuổi, vẻ mặt hèn mọn, vừa nhìn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-do-thu-quan/866882/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.