"Kí chủ có hay không phục dụng tẩy tuỷ đan?" Hệ thống tiếng vang.
"Tất nhiên, còn phải hỏi sao, không thấy ta chuẩn bi sẵn sàng ngồi trong toilet sao mà còn hỏi? Mau sử dụng."Diệp Thần gật đầu liên tục. Hắn không phải kẻ ngu, đã đọc qua nhiều tiểu thuyết. Tất nhiên, xem qua các nhân vật cực khổ đau bụng, rút ra kinh nghiệm sương máu.
"Phục dụng tẩy tuỷ đan thành công."Hệ thống âm thanh vang lên thông báo.
Một cỗ khí nóng lập tức từ trên dồn xuống khiến cho Diệp Thần toàn thân bủn rủn...hắn thề thực sự loại đan dược nay hại nguòi, mười lần đau bụng vắt kiệt toàn bộ sức lực trên người hắn, quả thực là mẹ nó.
Ngay lúc hắn chuẩn bị đi ra thì phát hiện con bà nó, giấy vệ sinh không thấy. Đúng là tính ngược tính xuôi vẫn không tránh được bi kịch của các nhân vật trong tiểu thuyết. Có lẽ đây chính là cái người ta gọi là số mệnh.
"Tiên nhi ới, Tiên nhi à,..." Diệp Thàn mặt có chút đen lại, liền phải gọi cứu hộ.
"Lão công, ngươi làm gì vậy hôi quá?"Mộ Dung Tiên chạy đến gần thì ngửi thấy một mùi ô uế khó ngửi.(gọi lão công hai năm thành thói quen, tội cho cô gái đó.)
"Trong nhà vệ sinh tất nhiên là đi vệ sinh nha, lão bà lão công quên giấy. Ngươi giúp ta lấy một cuộn."Diệp Thần đỏ mặt nói, mẹ nó thật mất thể diện.
"Lão công, ngươi cứ như vậy đi ta thấy nơi đó rất hợp với ngươi ha ha." Mộ Dung Tiên cười khúc khích nói, thật hiếm khi tên ác tặc khi dễ nàng bị như vậy.
"Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361173/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.