Sáng sớm Diệp Phàm thức giấc, lão bà vân còn ngủ bên cạnh hắn. Tối qua thực sự hắn quá mạnh mẽ, nàng vì chiều mình mà liên tục nói mình còn có thể. Sao lại có người ngốc như vậy chứ.
"Uhm..uhm.. chào buổi sáng lão công, để ta chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngươi." Mộ Dung Tiên thức dậy sớm bảo.
"Ừm, thật khổ ngươi."Diệp Thần hôn lên môi nàng, rồi để nàng dậy mặc quần áo.
A...Mộ Dung Tiên đi có chút khó khăn, Diệp Thần chạy lại đỡ nàng.
"Ngươi không sao chứ?"Diệp Thần có chút lo lắng.
" Chỗ đó... có chút đau." Mộ Dung Tiên đỏ mặt, đêm qua nàng thực sự điên cuồng, mà tên này cũng quá lợi hại, nàng thực sự nghĩ với hắn bao nhiêu lần mới đủ.
"Ha hả..."Diệp Thần miệng cười toe toét trên nỗi đau của người khác.
"Đều là lỗi tại ngươi, ngươi còn cười" Mộ Dung Tiên có chút giận dỗi. Sẽ có ngày ta đẩy ngược lại ngươi cho ngươi kêu cứu. Nhưng có lẽ mãi mãi nàng không có cơ hội trả thù hắn.
"Ngươi cũng không thể trách ta, hôm qua ngươi còn nói ta muốn, cho ta, ta còn có thể tiếp tục, Đừng dừng lại, quả thật rất hư, ta không nhớ dạy lão bà các động tác hư hỏng vậy đâu, thấy ngươi đòi hỏi ta cũng chỉ có thể hi sinh mình phục vụ ngươi được không?" Diệp Thần giả giọng nàng nói.
"Lão công, ta... mới không có.... ngươi đừng nói sai cho ta..." Mộ Dung Tiên mặt ngày càng đỏ, ngươi đừng trực tiếp như vậy được chứ.
"Ta có sao?"Diệp Thần luồn tay vào quần nàng xoa bóp.
"Là... là ta nói, lão công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361186/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.