Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thần thức dậy rất sớm. Hôm nay hắn có một bệnh nhân. Mộ Dung Tiên thì đi ra nhà Tử Hà chơi đi. Dù sao một đám đàn ông để nàng bên cạnh cho họ ngắm quả thực khó chịu. Lão bà ta, ngươi cũng dám soi sao. Ai dám soi, ta móc mắt kẻ đó.
Diệp lão cũng đi đến cửa, hôm nay hắn chuẩn bị rất chu đáo. Hắn cũng không dám mang đồ đắt tiền trên người đi. Thần y nói, nhìn không vừa mắt liền không cứu hắn.
Tốt một yêu cầu kì cục. Hôm nay, đi cùng hắn có cháu gái cùng Diệp Khôn và Vương lão đầu, dù sao cũng cần người trợ giúp.
"Diệp thần y, Diệp lão ta đến đây muốn cầu ngươi ra tay cứu. Mong ngươi mở cổng.” Diệp lão khom người nói.
Diệp Thần nghe thấy, lập tức phất cành tay, cánh cửa cổng tự động mở ra. Rất phong cách nha, dù sao cũng là thần y, phải có phong cách một tý mới được.
Bọn người Diệp lão cũng há hốc mồm, cánh cổng này rõ ràng là không có cấy ghép máy móc,vậy mà tự mở được, quá không khoa học rồi.
Diệp Thần sử dụng thần thị chi nhãn từ xa nhìn bọn họ. Hiệu quả không sai đi.
Hiên tại, hắn Phàm cảnh trung kì cũng có thể sử dụng tiểu pháp thuật đi. Chẳng lẽ tý pháp thuật này còn không sử ra còn tu thần cái rắm.
Đám người Diệp lão đi theo đường mòn vào rừng hoa anh đào. Đây là tiên cảnh sao. Dù sao, Diệp Thần cũng bỏ sức ra làm đi.
"Mẹ, lão tử có một chỗ như này để dưỡng già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361194/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.