Ngày hôm này, Diệp Thần ngồi trong nhà ôm lão bà của mình. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Hiện tại, vấn đề này đã làm hắn suy nghĩ xuất đêm. Từ khi có hệ thống đây là vấn đề đầu tiên làm khó hắn.
Trước đây không có tiền,nhưng bây giờ có tiền mà không biết tiêu. Để hơn 10 tỷ đấy đắp nấm cũng là không ổn đi. Đầu tư thì mù, chứng khoán thì ngu, mà đổi linh tệ thì lại tiếc đâu.
"Đúng là khổ quen rồi giờ sướng không chịu được." Diệp Thần cười khổ.
"Lão công ngươi ốm sao, từ qua tới giờ ngươi cứ chú ý đi đâu nha." Mộ Dung Tiên lo lắng hỏi.
"Tiên nhi, ngươi thích món đồ gì đây, nói cho lão công nghe thử lão công mua tặng ngươi. Đúng vậy, đàn ông làm ra tiền, vốn để lão bà mình sài, đây chính là việc kinh thiên địa nghĩa. Người ta nói đàn ông làm đàn bà phá của mà.
"Ta cần ngươi là đủ rồi đi." Nàng rúc đầu vào hắn nói. Ở nông thôn hai năm, với cái trí tuệ ngốc của nàng đã sớm quên cuộc sống của tiểu thư đi. Hiện tại, trong lòng nàng có cái gì không quan trọng, chỉ cần Diệp Thần mãi thuộc về nàng.
"Ta sẽ luôn ở cạnh ngươi." Diệp Thần trao cho nàng nụ hôn. Lão bà hắn quá đơn thuần đi, thực sự không có tham vọng. Nếu có chắc tham vọng của tiểu tiên nữ chính là hắn rồi.
Diệp Thần suy nghĩ một lúc liền lấy điện thoại ra gọi cho Vương lão đệ tử đi. Dù sao hắn cũng là người có tiền lâu năm a, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361197/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.