Ngũ lão già cầm bức tranh xuống dưới lầu dưới. Bức tranh này, bọn hắn không thể nuốt riêng đi, dù sao cũng quá nhiều người nhìn thấy đâu.
Mọi người xung quanh bán gia tộc mình mặt, nhưng các gia tộc khác sao. Tốt nhất vẫn bỏ tiền cạnh tranh công bằng tốt.
Vương lão thì hận không một vả tát chết tên cháu trai này. Hàng tốt thế mà lại đem ra, để hắn coi trước có phải là... bớt đối thủ không. Thậm chí dùng quyền lực đạt đến là được.
Tiểu tử Vương Ngạo trong lòng kêu khổ a. Chẳng qua muốn vẽ mặt người ta một chút ai ngờ bị vẽ lại, quá bi thảm đi. Nếu biết trước hắn đã.. À mà thôi biết trước đã giàu mà.
Vương Ngạo dẫn đường mở ra cửa phòng. Phía sau mọi người cũng náo nhiệt chạy đến bàn tán.
Ngũ lão xông vào liền đặt bức hoạ trên bàn. Mọi người cũng im lặng a.
"Cho hỏi bức tranh này của ai đâu." Huyền lão đứng ra nói. Dù sao nhà hắn buôn bán đấu giá a, để hắn nói tốt.
Tử Hà bước ra, vì Diệp Thần đã về đâu. Hắn nói ghét phiền phức à. Nàng cũng không tiện giữ lại, dù sao đã đem nhiều phiền toái cho hắn đi. Với lại hắn đã có...lão bà. Tử Hà có chút cay mũi a.
"Bức hoạ này là của tiểu thư hoạ ra sao." Huyền lão ngi ngờ hỏi. Cô nhóc này quá nhỏ tuổi đi.
"Ân, không phải đây là món quà sinh nhật bạn trai tặng ta đi, hắn có việc phải đi. Bảo ta đưa cho Vương lão và Diệp lão hai phong thư a. Bảo họ khi xong liền mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361220/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.