Diệp Thần đang buôn dưa lê bán dưa chuột với Hoa Tranh công chúa, ý lộn là học hỏi công chúa. Thì một tên nhìn mặt ngô ngố bước vô.Người bước vào chính là Quách Tĩnh hắn muốn xem người hắn cứu về ra sao a.
“Hoa Tranh muội muội, cô nương tốt” Quách Tĩnh chào hỏi.
Hoa Tranh nghe được hai chữ “cô nương “ liền lăn ra cười. Diệp Thần thì đen mặt lại. Cô nương cái đầu nhà ngươi. Nhìn người mà bắt hình dong sao.
Diệp Thần lườm Hoa Tranh một cái, liền nói.
“Ân, đây chính là người ngươi bảo th…ích”Diệp Thần nói được nửa lập tức bị Hoa Tranh chặn cửa miệng.
Diệp Thần nhìn nàng đắc ý, ngươi dám cười ta nữa à. Hoa Tranh liền hối hận a, lúc nãy nói chuyện với hắn quên mất tên này là nam tử liền kể hết ra. Nhìn Diệp Thần đắc ý, nàng liền muốn rút kiếm chém hắn, nếu không phải Tĩnh ca ca của nàng còn tại thì…hừ hừ ngươi biết.
“Hai người sao vậy a, cái gì mà ngươi bảo, ta bảo à?” Quách TĨnh thật thà nói.
“Không có gì đâu.” Hoa Tranh cười nói với Quách TĨnh rồi quay lưng về phía Quách TĨnh che tầm mắt, nàng giơ quả đấm nhỏ mắt lườm Diệp Thần cảnh cáo.
“Chính là không có chuyện gì a, ngươi nghe lộn” Diệp Thần liền hiểu ý gật đầu nói với Quách Tĩnh.
“Ta nghe lầm a, cô nương ngươi có thấy vị công tử nào ta cứu về sao?” Quách TĨnh thật thà liền tin tưởng.
Diệp Thần liền nảy ra một trò vui, hắn liền lại gần Quách Tĩnh thi lễ.
“Ngươi là Quách công tử a, tiểu nữ họ Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361257/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.