Nhóm người Diệp Thần đi ra khỏi Mông Cổ vào đến Trung Nguyên Trương Gia Khẩu.
“Trương Gia Khẩu, ta về rồi” Chu Thông liền cười hét lên. Đã lâu lắm rồi hắn mới được trở lại đây.
“Đại ca, ngươi có ngửi thấy mùi thơm của rượu Trần Niên mỹ tửu, làm đệ thèm rớt nước miếng rồi” Chu Thông quay ra nói với đại ca Kha Trấn Ác. Rượu Mông Cổ người Trung Nguyên hắn uống không quen à.
“Không có tiền đồ” Diệp Thần bĩu môi khinh bỉ.
“Ây, đây là ngươi không biết. Lần cuối uống rượu này là tận 18 năm trước” Chu Thông liền giải thích.
“Lần đó là uống rượu cùng Khưu đạo trưởng. Rượu lúc đó uống thật là đã.”Mã Vương Thần Hàn Bảo Châu cũng gật đầu nói thêm.
Nam Nhân tiểu tử Nam Hi Nhân cũng sảng khoái:” Ca lần đó đánh cũng rất đã à”.
“Năm xưa chúng ta rời khỏi là có bảy người, bậy giờ chỉ còn lại có sáu người.” Hàn Tiểu Oanh cũng không buồn không vui nói. Dù sao, trước đây nàng cùng Ngũ ca cũng có một đoạn thời gian yêu nhau, trước khi hắn chết còn gả cho hắn à.
“Ngươi nói sai à, ta không phải người thứ bảy sao?” Diệp Thần đi lại gần Hàn Tiểu Oanh nắm tay nàng.
“Đúng a, còn có ngươi à.” Hàn Tiểu Oanh cũng nắm chặt tay Diệp Thần. Mấy người khác cũng cười theo.
Cười để quên đi nỗi nhớ, và dịu đi nỗi buồn trong tim. Cảnh còn người mất, rượu có cay cũng sẽ nhạt, trái có ngọt cũng mất hương.
“Các ngươi nói Khưu đạo trưởng là tên nào à?” Diệp Thần cười nói.
“Hắn chính là một cái nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361274/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.