Hoàn Nhan Khang tức giận quay ra nhìn lão đạo sĩ. Người đến là lão đạo sĩ phái toàn chân a.
“Ngươi là ai? Muốn lo chuyện bao đồng à?” Hoàn Nhan Khang liền dò hỏi.
“Bần đạo là Vương Xử Nhất phái toàn chân, nếu ta nhớ không nhầm, ngươi là đệ tử của Khưu sư huynh” Vương Xử Nhất liền lên tiếng.
Hoàn Nhan Khang nghe thấy liền thay đổi thái độ.
“Đệ tử tham kiến sư thúc” Hoàn Nhan Khang chắp tay cung kính nói.
“Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy?” Vương Xử Nhất liền hỏi.
“Không có gì vừa lúc nãy thử tài với bọn họ một chút mà thôi” Hoàn Nhan Khang nói như không có chuyện gì xảy ra vậy.
“Ngươi còn nói thử tài, muốn mạng người thì có a” Hoàng Dung liền từ trong đám đông chui ra nói.
“Vị huynh đài này trong lúc tranh đấu có chút hiểu lầm. Nếu như đắc tội, tiểu vương ở đây xin tạ lỗi.” Hoàn Nhan Khang tựa như con mèo nhỏ biết sai nói. Thực chất hắn chỉ muốn giết chết mấy đám người Diệp Thần à.
“Đúng chỉ là hiểu nhầm à.” Diệp Thần che lại miệng Hoàng Dung cười nói. Người ta là Vương gia phải cho hắn bộ mặt nha, không thấy trong lời hắn nói có chữ tiểu vương sao.
“Lúc nãy ngươi sử dụng công phu độc ác là học được từ đâu?” Vương Xử Nhất không buông tha chỉ tay vào Hoàn Nhan Khang hỏi.
Hoàn Nhan Khang lập tức giật mình, tên đạo trưởng chết bầm này toàn hỏi đúng chỗ hiểm là sao.
“Sư thúc, người nhìn nhầm rồi. Con không có.” Hoàn Nhan Khang cười nói. Trong lòng lập tức tính kế.
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361292/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.