“Diệp thiếu hiệp, nể mặt ta mau dừng tay.” Lục trang chủ liền ngỏ ý nói, ra tay ngăn lại hai người.
“Lão trang chủ, ta nể ngươi khuyết tật nhường ngươi. Không có nghĩa ta sẽ nể mặt ngươi.” Diệp Thần không chút thu liễm nói.
Lục trang chủ có chút tức giận nhíu mày. Hắn thấy DIệp Thần không có tý nào luyện qua võ muốn ngăn lại tránh hắn bị tổn thương ai ngờ bị khinh bỉ à.
“Ngươi … dám nói lại lần nữa sao.” Lục Quán Anh có chút tức giận, hắn không thể chấp nhận người nào vô lễ với cha hắn a. Cha hắn có lòng tốt mới khuyên bảo, ai ngờ mắt chó không thấy lòng tốt.
“Điếc không chịu nghe giáng chịu.” DIệp Thần lè lưỡi trêu tức. Phá ta chuyện tốt, hừ không phải nể một tên khuyết tật một người coi như là nửa cái thân thích thì hắn cho bay sang tây ba nhất rồi.
“Lục trang chủ, hắn có chút nòng giận lỡ lời thôi.” Hoàng Dung liền nhanh chóng can ngăn lại.
“ĐÚng, kẻ địch trước mắt không nên mất đoàn kết đánh nhau nội bộ.” Thất Quái cùng mọi người cũng khuyên can.
“Vậy chuyện này cho qua đi.” Lục trang chủ thở dài nói.
“Không được, Lục trang chủ ngươi nói ta làm sao nuốt trôi cục tức này.”Cầu Thiên Nhẫn tức giận nói.
“Ta cũng không có cho qua.” Diệp Thần cũng nói. Động đến lông chân của hắn mà hắn bỏ quá sao. Nhưng nữ nhân của Diệp Thần liền ngăn hắn làm loạn lại. Sợ tổn thương các nàng Diệp Thần cũng không có xông lên.
“Mong Cầu lão tiền bối cho qua việc này không chấp nhất với Diệp thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361334/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.