Diệp Thần liền có chút chán nản, cái này không phải chỉ xuất hiện trong sách thôi à. Hắn có phải đâu tại sao, trùng hợp quá vậy này.
“Diệp Thần đâu, hắn ở đâu.” Lão động vật Âu Dương Phong hai mắt đỏ ửng tức giận đều có thể nhìn thấy tia máu.
“Ở đây chứ ở đâu, hỏi ngu vãi.” Và tất nhiên Diệp Thần chỉ để trong lòng mà thôi.
“Ngươi cười cái gì vậy. Còn không nhìn xem hắn tại nơi nào. Dưới này nhiều người như vậy không biết thế nào tìm.” Cừu Thiên Xích liền thấy Diệp Thần nhịn cười đến phồng mồm nói.
“Không có gì chẳng qua có chút thú vị thôi. Người ta nói có đôi khi dừng lại đâu đó, ta lại thấy chính mình đang bước trên đường.”Diệp Thần liền cao thâm nói. Tìm chính bản thân mình đừng có mà đùa người đi.
“Thật không biết hắn chốn đi đâu.” Cầu Thiên Xích liền để Diệp Thần tự cười một mình quay người đi tìm kiếm.
“Âu Dương tiên sinh, ngươi cũng tại sao.” Một tên quanh lính có vẻ như chỉ huy quan binh đến đây vây bắt tội phạm liền ngon ngọt đến.
“Ngươi là?” Âu Dương Phong liền hỏi.
“Ân, thuộc hạ được lệnh của Lục Vương Gia đang điều tra tung tích Diệp Thần tên tội phạm này. Ta được nhắc nhở giúp đỡ tiên sinh tìm người.” Tên quan binh liền lập tức khai báo.
“Vậy thì cảm ơn rồi. Lục vương gia thật chu đáo. Thật không biết ngươi làm sao biết hắn đang tại đây quán trọ này.” Âu Dương Phong liền tò mò, chẳng lẽ có bí thuật nhận dạng gi sao, dựa vào một bức hình nửa giống nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361360/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.